Chương 15

176 25 0
                                    


Vương Dịch mang theo Châu Thi Vũ trực tiếp đi văn phòng hiệu trưởng.

Trần hiệu trưởng đương nhiên nhận ra Châu Thi Vũ, Châu Thi Vũ đem sự tình mới xảy ra nói, Trần hiệu trưởng cho dù không xem mặt mũi Vương Dịch, cũng phải nhìn mặt mũi của nhà giàu số một Long Thành Châu Hoàng.

Người ta tặng cho trường học không ít đồ vật, ngược lại cũng không thể để con gái người ta ở trường học chịu ủy khuất đi.

Hơn nữa chuyện Trương phó hiệu trưởng dùng người không khách quan Trần hiệu trưởng không phải lần đầu nghe nói, lúc trước hắn không có chứng cứ, hiện tại có ghi âm của Châu Thi Vũ, vậy là Trương phó hiệu trưởng rốt cuộc không còn gì cự cãi.

Trần hiệu trưởng nghiêm túc nói: "Bạn học Châu Thi Vũ, Vương giáo sư, chuyện Trương phó hiệu trưởng và Trương Ngọc Ánh tôi nhất định sẽ cho hai người một cái công đạo. Bây giờ tôi liền cùng hai người đi tra camera, dù và áo khoác của bạn học Châu Thi Vũ giá trị thật lớn, nói không chừng thật sự có người thấy tiền sáng mắt làm ra chuyện gì."

Có Trần hiệu trưởng tự mình đưa Châu Thi Vũ với Vương Dịch đi xem camera, quá trình tự nhiên là vô cùng thuận lợi, nhân viên an ninh thực mau liền phát hiện người lấy dù và áo khoác của Châu Thi Vũ.

"Thoạt nhìn là một đôi tình nhân, nam sinh lấy dù, nữ sinh lấy áo khoác." Nhân viên an ninh chỉ vào một nam một nữ trên màn hình nói.

Châu Thi Vũ nói: "Nhìn thời gian tan học, hẳn là học sinh năm nhất chuyên ngành hóa học."

Nói xong liếc nhìn Trần hiệu trưởng một cái, "Trương Ngọc Ánh chính là chủ nhiệm của chuyên ngành hóa học."

Trần hiệu trưởng nói: "Tôi gọi điện kêu Trương Ngọc Ánh lại đây."

Trương Ngọc Ánh sau khi Châu Thi Vũ và Vương Dịch rời đi, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi, sau được Lâm Hàm đỡ lên ghế ngồi, ngốc lăng lăng, nửa ngày không có động.

Những người khác làm việc của chính mình, không có một người nào chủ động nói chuyện với cô ta, tất cả nhiệt tình của các nàng đều tiêu tán lúc Trương Ngọc Ánh thất thế.

Không biết qua bao lâu, di động đột nhiên rung lên, Trương Ngọc Ánh lấy di động ra, vừa nhìn thấy màn hình hiển thị [Trương hiệu trưởng], sợ tới mức tay run run, không cẩn thận nhấn ngắt máy.

Trương Ngọc Ánh trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng chủ động gọi lại.

Di động kêu lên một tiếng đã được nối máy.

Trương Ngọc Ánh nơm nớp lo sợ nói: "Trần hiệu trưởng, vừa rồi tôi....."

"Tiểu Trương a, bây giờ tôi đang ở phòng điều khiển, cô lập tức lại đây một chuyến. Mau một chút." Trần hiệu trưởng không muốn nghe cô ta nói lung tung, nói xong liền tắt máy.

Trương Ngọc Ánh hoang mang rối loạn đứng lên, rút tờ khăn giấy lau lau mồ hôi trên trán, cầm di động liền chạy về phía phòng điểu khiển.

Phòng điều khiển nằm ở bên cạnh văn phòng bảo an, lầu năm tòa hành chính.

Trương Ngọc Ánh chạy đến trước thang máy, phát hiện thang máy vừa lúc đóng cửa, cắn chặt răng, chỉ có thể đeo giày cao gót bảy tấc leo cầu thang.

[ Thi Tình Hoa Dịch- Cover] Ta Đoạn Bạch Nguyệt Quang Của Nam ChủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ