Chương 12: Mèo

499 71 5
                                    

🫡 thứ 6 thi rồi, trong một ngày. Mọi người cầu nguyện cho tôi đi

_

Haruka tự hỏi định mệnh thật sự có thật trên đời không

Liệu có chuyện kiếp sau ta sẽ gặp lại nhau. Hay chỉ là lời hứa, mãi mãi không thể thực hiện

Cố chấp với một thứ gì đó thì sẽ mãi mãi không có được sao?

Nhìn đi, trái tim này có quá nhiều vết thương rồi. Làm ơn có thể thương sót một chút được không

Nhẹ nhàng với cuộc đời của em được không?

Cho dù ở nơi nào cũng vậy, người khiến em đau nhất vẫn là người em yêu và tin tưởng

Em từng nuôi một bé mèo khi còn nhỏ, nhưng sau này nó đã chết. Vì đi lang thang bị người ta bỏ bao rồi đập chết sao đó ném xác xuống sông

Em giống như nó vậy, người đập chết nó chính là những người bạn của em. Ném nó xuống sông là người em tin tưởng

Và họ cũng sắp làm thế với em, ngày đó em thấy tất cả. Nhưng chỉ im lặng không ngăn cản cũng không nhận đó là vật nuôi mình

Nhìn cái bao ướt đẫm màu đỏ và bị nhẫn tâm ném đi. Em đã mất ngủ suốt cả tháng tiếp theo

Có phải vì lúc ấy em vô tâm nên giờ những người bên cạnh em cũng vô tâm với em không. Mặc kệ em bị nhấn nước xém chết không quan tâm

Đây là nghiệp sao? Giờ phải trả?

Mồ hôi ướt đẫm trán, em tỉnh lại từ giấc mơ vừa rồi. Hình ảnh họ hành hạ và giết hại nó khiến em sợ hãi, nhiều năm trôi qua em đã quên nó. Giờ lại nhớ lại

Những kẻ đó em từng thân khi còn nhỏ. Nhưng sau đó vì phải chuyển nhà do bố mẹ li hôn nên em cũng Tạm biệt họ. Không còn nhớ mặt hay tên ai cả, dù gì cũng rất lâu rồi

Đang lấy lại bình tĩnh thì con mèo mập nhảy vào lòng em, dụi dụi liên tục

"Sao vậy? Mày đói à"

"Meo...meo..."

"Tao không hiểu tiếng mèo"

Em bất lực nhìn nó cuộn tròn nằm thoải mái trên bụng mình, chịu thôi. Chắc nó muốn ngủ

Đang định nhắm mắt để ngủ thêm chút nữa thì cửa nhà bị ai gõ liên tục. Em ngồi dậy làm con mèo đang tận hưởng bị ngã lăn qua một bên

Nó ngơ ngác nhìn cậu chủ mình bước ra cửa, trong lòng thầm giận dỗi

"Cháu chào cô"

Vừa mở ra cậu thấy cô hàng xóm đứng trước mặt mình

"À vừa rồi cháu có nghe vì không?"

"Dạ không, cháu đi làm về mệt quá nên ngủ luôn không nghe thấy vì cả"

"Thế sao...cháu nghe cô nói nhá, nếu như cháu có bạn trai thì cô cũng vui cho cháu. Nhưng hai đứa giận nhau rồi bạn trai đến tận nhà tìm thì cô nghỉ hai đứa nên ngồi lại nói chuyện, có gì thì giải quyết"

Nghe hết những gì cô nói mà cậu chưa load.... kịp

"Hả......có nhầm lẫn vì không cô, cháu làm gì có-.."

"..-ấy ấy, đừng lo. Cô không phải ghét hay kì thị gì đâu nên đừng giấu, cô chỉ khuyên cháu sớm làm lành với bạn trai trước. Sau này có đám cưới nhớ đưa thiệp là được"

Cô vừa nói vừa người tủm tỉm

"Cháu thật sự không có bạn trai"

"Đừng chối nữa, tuần trước bạn trai con còn đến đây nhưng lúc đó con đi vắng nên không gặp được. Thằng bé đó cao với đẹp trai thật, tặng cho mọi người xung quanh đủ đồ còn dặn để ý và quan tâm con chút"

"..."

"Hahaha con giỏi thật đó, biết nhìn người lắm. Nếu cô là mẹ con thì duyệt thẳng rồi"

"Tặng....tặng gì vậy cô?"

"À, cháu thấy con trai cô vừa đi du học không? Thì là nhờ mấy tờ giấy nhiều số ấy"

"..."

Cậu quay người đóng sầm cửa lại khiến cô đang tươi cười phải giật mình

"Bị gì thế? Mình nói sau chỗ nào à? Mà công nhận thằng bé đào hoa thật"

"Nhà ở gần nó có ngày xây luôn biệt thự"

《....》

Này được bạn gửi nên không biết cre?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Này được bạn gửi nên không biết cre?

(Phần nói có sờ poi đấy, đọc kĩ ngẫm một chút là hiểu)

[Allharuka] Dừng lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ