Chương 2: làm vợ

1.6K 178 6
                                    

"Ah......."

'Sao chói quá'

"Haruka! Em tỉnh rồi" một giọng nói vui mừng vang lên bên tai làm cậu nhận ra là chị Kotoha

"Chị......."

"Em không cần nói gì hết, tỉnh dậy là tốt rồi. Đợi chị một chút chị gọi bạn em vào"

"Bạn? Bạn gì?" Cậu có bạn khi nào thế, ngoài trừ đám Umemiya ra thì cậu có bạn bên ngoài khi nào vậy

"Ừ, bạn của em. Lúc em bất tỉnh hơn 3 tháng nay họ đã ở đây chăm sóc em lúc chị bận việc"

"3 tháng! Em ngủ tận 3 tháng"

"Haha chắc tại em không nhận ra, thời gian với bệnh nhân trôi nhanh lắm" nói rồi chị cầm điện thoại đi gọi ai đó, làm cậu cũng tò mò những người mà xưng là bạn của cậu thật ra là ai?

_____________________________

Haruka đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy một chú chim đang đậu ngoài cành cây. Nó có màu lông rất lạ, nên những con chim xung quanh điều tránh xa nó. Nhìn thấy con chim ấy bị đối xử như vậy làm cậu như thấy chính mình thời còn đi học

Chỉ vì màu tóc khác lạ cùng đôi mắt có màu không bình thường nên cậu luôn sông trong sự xa lánh, từ ba mẹ đến những người thân xung quanh. Bạn bè ở mọi nơi cậu đặt chân đến điều tránh xa cậu

Sống trong hoàn cảnh thiếu thốn sự quan tâm đó làm cậu luôn khép mình với mọi thứ. Dè chừng khi làm bất cứ việc gì, cho đến khi cậu gặp nhóm của Umemiya hồi năm cấp 3. Họ kéo cậu ra khỏi vực sâu, cho cậu biết thế nào là bạn, họ khiến cậu cảm thấy an toàn khi ở bên nhưng giờ đây họ lại đá cậu trở lại vực sâu hơn cùng với một trái tim đã vỡ

"Xin chào, haruka sakura"

Cậu khi nghe ai đó gọi tên thì hơi thoáng giật mình, cậu thấy có hai người trước mặt.

"Chika Takiishi.....Yamato Endo?"

"Không ngờ cậu còn nhớ tên bọn này đó"

"Hai người sao lại ở đây?"

"Thì....chúng tôi là hai kẻ chăm sóc cậu suốt 3 tháng qua mà"

Vừa nói Endo vừa bước lại gần giường cậu hơn mà thì thầm "có khi còn giúp cậu lau người đó"

Lời nói này của Endo chính thức biến mặt cậu thành quả cà chua đã chín

"Hai người....muốn gì?"

Cậu chắc chắn họ cần cái gì ở cậu nên mới quan tâm cậu như thế, cậu phải có giá trị nhất định nào đó thì hai người này mới cần.

"Hazzz chúng tôi chỉ thấy thương hại nên mới quan tâm cậu xíu thôi, đâu cần đáp lễ" vừa nói Endo vừa thở dày thêm vài lần nữa trong khi Takiishi nảy giờ từ lúc vào phòng bệnh đến giờ vẫn không mở miệng bắn một chữ nào làm haruka hết sức cảnh giác

"Tôi không tin, mấy người làm gì mà không có lí dó. Nói đi tôi cũng chả có gì để mất nên muốn gì cứ nói, giúp được thì giúp"

"Làm vợ bọn tôi"

"Hả!"

Lời nói đột ngột phát ra từ trong miệng của Takiishi làm cậu hết hồn, sau đó là ngơ ra

"Gì?...làm...làm gì?"

"Làm vợ bọn tôi"

Cậu nhìn Takiishi nói ra lời đó mà không biết ngượng rồi nhìn qua Endo đang nhìn chằm chằm vào cậu

"Cậu nói cậu không có gì để mất, giúp được thì sẽ giúp. Giờ chúng tôi cần một người vợ hợp pháp trên giấy tờ để đủ điều kiện thực hiện một số việc riêng phạm pháp"

Nghe vế đầu thì cậu còn chấp nhận chứ đến chỗ phạm Pháp ở cuối khiến cậu sợ hãi

"Phạm pháp??? Tôi...tôi không làm chuyện xấu đâu" vừa nói cậu vừa lắc đầu liên tục

"Ai bảo cậu làm việc xấu, cậu chỉ cần để cái tên của cậu là vợ trên giấy tờ của bọn tôi là được. Với lại cậu bảo không có gì để mất mà"

"Không giúp được sao?" Vừa nói Takiishi vừa cuối mặt xuống nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Đôi mắt đáng sợ của hắn chính thức khiến cậu bật khóc tới nơi

"Ể ể này này đừng có đe dọa như thế chứ. Haruka sẽ sợ đấy" Endo thấy tình hình giữa hai người căng thẳng nên liền xen vào mà tách ra

"Haruka này, chúng tôi cho cậu một tuần để suy ngẫm. Sau đó chúng tôi sẽ đến nữa" vừa nói Endo vừa nhét cho cậu một danh thiếp "nếu thấy được mà muốn tìm chúng tôi thì gọi vào số điện thoại này"

"Nói trước, nếu cậu không đồng ý. Thì cậu cũng đừng hòng sống yên ổn trên mảnh đất này" Takiishi đưa ra lời đe dọa cuối trước khi bỏ đi

Cậu nhìn hai người họ rời đi mà lòng nặng trĩu, nó khác gì lời đe dọa ép buộc cậu đồng ý. Không ấy lúc nảy gật đầu cho nó xong luôn được không

Cửa phòng bệnh lại mở ra, bước vào là chị Kotoha

"Haruka à, em có hai người bạn giàu nhỉ họ thanh toán hết thẩy tiền viện phí cùng tiền phòng cho cả mấy tháng tới nữa" chị đang nói giữa chừng thì chợt dừng lại

"Haruka nè, em trả lời thật lòng cho chị nha"

"Dạ?...."

"Em đã quên đi bọn nhóc ranh kia chưa"

"Em....."

_____________________________

"Này"

"Hử"

"Mày nghỉ xem, nếu sau này em ấy có lỡ biết mọi chuyện xảy ra với bản thân như vậy điều do sự sắp xếp của chúng ta thì có giận không?"

"Có, nhưng vẫn đỡ hơn đám nào đấy"

"Haha lỡ sau này bọn chúng nhận ra bị tao với mày chơi điểu cướp haruka thì sẽ ra sao nhỉ"

"Thì làm được gì chứ, bọn chúng cứu được không"

"Với những gì tụi đó làm em ấy chịu thì chắc cứu được"

"Được cái **** "

[Allharuka] Dừng lại...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ