warning: không liên quan đến truyện gốc.
- hoạt cảnh xã hội, học đường và học sinh là những nhân vật trong Wind Breaker.18+
-----
ánh nắng ấm áp của sáng ban mai cố gắng chui lọt vào khe hở nhỏ hiếm có của căn gác mái, đã sáng rồi, và có vẻ vẫn có người đang say ngủ.Choji không được may mắn như những đứa trẻ khác, mẹ cậu đã khuất sớm, cha cậu thì do luỵ tình, bị đám bạn rủ nhau đàm đúm, bước vào con đường tệ nạn, rượu chè, ngày nào trở về là một tay sẽ cầm chai rượu, tay còn lại sẽ cầm một thứ nhọn hoắc bất kì, không thương xót mà ném thẳng vào đứa con vừa bước đến, làm đầu, hay bất cứ nơi nào rỉ máu, chỉ khi lão ta ngủ quên bên sòng bạc, hay là đi chơi quên về nhà, cậu mới được buông tha mà ngủ một mình.
Bạn bè xung quanh tránh né Choji lắm, vì dù thân thiện, có ngoại hình dễ thương, nhỏ nhắn đến mấy. Những lời đồn mang màu tối tăm về ông già cậu cũng đã âm thầm nhuộm lên cậu, làm ai nhìn cũng phải thấy thương.
học lực cậu bình thường, không mấy nổi bật, nhưng lại rất nổi tiếng theo phía xấu, làm cậu chằn vặt trong nỗi buồn ngày qua ngày
rồi một ngày, trên đường đi học về, Choji thử bước đi trên con đường xa lạ, nó khác quá, khác hoàn toàn so với con đường lạnh lẽo, tối tăm mà ngày nào cậu cũng đi. Nó trải đầy hoa anh đào, một phía thì rẽ đến một ngôi trường kia, cậu vì tò mò nên đã đi đến, trong lúc đi còn mải mê ngắm nhìn những cánh hoa đào rơi nhẹ xuống, vậy mà trong lúc lả lơ, cậu lại lỡ đụng vào một nhóm học sinh.
'chết rồi, họ sẽ giết mình mất !'-Choji nghĩ, trước mặt cậu là một đám người với chiều cao khủng, cơ bắp đầy đặn, có tên tóc hai màu, tên thì trông vẻ nhút nhát, tên thì lịch thiệp, hoà nhã, nhưng nổi bật nhất là tên cao khoảng 1m87, nhìn mắt hắn trợn lên mà sợ quá, cả cặp kính râm không mấy thân thiện đó nữa:
-cậu không sao chứ ?-tên tóc hai màu đưa tay ra, cậu cũng lạ lẫm nắm lấy mà đứng lên
-c...cậu thân thiện thật ấy nhỉ ?-Choji nhìn đám bạn, con người có tóc hai màu kìa mặt bỗng chốc đỏ bừng, có vẻ vì ngại khi được khen
-c,chỉ là tôi thấy cậu đáng thương thôi...và, tôi tên Sakura..-Cậu ta nói, Choji biết trong lòng Sakura không phải vậy, chỉ cười xoà rồi nói cảm ơn, nụ cười xinh xẻo ấy làm đám người kia phải ngẫm nghĩ chút lát
bỗng tên to cao kia bước đến gần cậu, cầm khửu tay cậu lên mà dò sét, rồi nhẹ nhàng bỏ tay xuống trong khi cậu không hiểu gì:
-liệu...lần sau tôi có thể đến đây và nói chuyện với mấy cậu được không ?
cậu nói, giọng có chút run rẩy và ngượng ngùng, những học sinh đó thấy vậy thì bật cười, nhìn cậu:
-được chứ ! Đây là Suou, Nirei, tôi là Sakura và tên bám đuôi này là Togame !
-bám đuôi ?
-kiểu tên này chạy theo vòi vĩnh tiền bọn tôi ấy mà !-Sakura nói mà không quan tâm đến ánh mắt cáu giận của Togame đằng sau, Nirei giật nảy và cố gắng ra hiệu cho anh bạn tóc hai màu tình hình
-vậy thì cảm ơn, giờ thì tôi phải về rồi, mai gặp lại ở đây nhé !-Choji mỉm cười, rồi chạy đi, khuôn mặt ấy lại càng trở nên tươi tắn hơn, có hi vọng hơn.
--
-cậu nhận thấy rồi đúng không, Togame?-Suou nói rồi quay sang tên cao to kia
BẠN ĐANG ĐỌC
[TogeChoji] kẹo đường.
Fanfictioncouple: Choji Tomiyama x Togame Jo in Wind Breaker-Nii Satoru ----- "để được nhìn thấy em cười.." ---- đục thuyền = cút, đéo tiếp.