09.

93 14 5
                                    

anh vừa mới về nhà.

ôi, sao hôm nay thủ đô nhật bản lại nóng thế cơ chứ, làm cả lưng áo anh ướt đẫm, người nồng một mùi mồ hôi khó chịu

nếu được ôm em, chắc em sẽ đẩy anh ra xa mất.

ừ, hôm nay, Togame chẳng được gặp em xíu nào, chỉ nghe những lời đồn thổi về việc em có bạn mới, hai bạn nhỏ nắm tay nhau, đi khắp trường, trông đáng yêu lắm, hai người chiếm phần nửa trên diễn đàn trường.

nhưng anh không thích, anh không muốn em cười với ai khác, chỉ được nở nụ cười xinh yêu đó cho mình anh thôi

anh thầm nghĩ, lòng tía lên tia ghen tị, sợ rằng anh bạn tên kevin gì đó sẽ cướp lấy em khỏi mình, hoặc sẽ ném em vào bóng tối, hành hạ em như những người trước đó đã làm, thậm chỉ là hơn

togame khẽ thở dài, anh được mời vào hội học sinh. vì muốn bé nhà có cái thành tích để khoe nên anh mới vào, chứ anh thà làm học sinh cá biệt còn hơn là phải xử lí cá đống việc trên cái phòng ấy

mới chỉ đồng ý, anh đã bị bắt làm việc ngập mặt, rời lại ngại, dù sao trường ta cũng sắp tổ chức lễ hội mùa hè rồi, mà bận thế này, chẳng biết có được nắm tay bạn nhỏ đi khắp nơi dạo chơi không đây.

anh nhớ em quá, nhớ em lắm, nhưng mà kì cục thật, sao giờ em vẫn chưa về ?

anh chợt lo quá đi mất, tới nỗi bản thân như bị đè nặng, tim đập cái mạnh, làm anh có cảm giác hoang mang

lại nữa rồi, lại cái cảm giác ấy, cái cảm giác mất em, anh lo quá, lo muốn chết đi được. cả bầu trời như sập xuống, báo hiệu cái buồn của em và anh, nó làm anh giật mình

anh chạy ra khỏi nhà, tóc tai rũ rượi, chẳng kịp chải, hai chân chạy thật nhanh cùng bộ quần áo chưa thay đến trường, giờ cũng đã tối rồi, trường còn vài xíu nữa là sẽ đóng cửa, nhưng anh vẫn chạy vào và tìm em

tìm em, tìm em trong bóng đêm.

anh chạy khắp nơi, khắp ngõ ngách, mắt đảo liên tục, hỏi ai cũng không biết

sao chẳng thấy em?

anh thầm nghĩ, mệt muốn ngất, nhưng anh vẫn tìm em, không trường thì siêu thị, mà sao vẫn chẳng thấy em..

mắt anh đẫm lệ, nó như muốn rơi ra ngoài, mắt nặng, tinh thần anh cũng thế, chẳng biết từ khi nào, người tên choji tomiyama đã là một phần của cuộc đời anh rồi, à không, là cả cuộc sống chứ, nói vậy thì lại tầm thường quá

choji trốn tìm lâu quá, anh mỏi hết cả chân, miệng cũng mỏi rồi

em ác lắm, dám lám con người này mệt lả người, nếu gặp được, anh sẽ phạt em thật nặng

mắt anh buông những giọt nước ra, anh lâu lắm rồi mới khóc, cảm xúc anh giờ lẫn lộn quá, anh cảm thấy không an toàn. anh thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cảm xúc, anh nhớ em phát điên lên rồi

anh ngã xuống đường, đường tối muộn nên vắng lắm, nhật bản cũng ăn toàn, sạch sẽ nên anh cũng chẳng ngại đâu

anh thở dài, nhìn trời đầy sao, nó sáng lắm, rất sáng, nhưng anh thích sáng hơn, vì đó có mặt trời, có ánh sáng, có bé nhà anh.

mắt anh nặng trĩu, díu lại vào nhau, cứ lim dim lim dim, lúc định ngủ thì giật mình tỉnh dậy, nhưng rồi anh cũng gục ngã trước cơn buồn ngủ, mắt nhắm lại

định ngủ rồi, nhưng anh thấy ai đó nhìn chằm chằm vào anh

anh lẩm bẩm câu chửi rủa, rồi mở mắt, đôi mắt đang híp lại mở to ra, miệng cũng mở ra vì bất ngờ

-choji..?

anh nhìn em, em cũng nhìn anh, rồi em ngồi xổm xuống, nhìn anh

-sao kame chan lại nằm đây một mình vậy, ta về nhà nhé ?-em giơ tay ra cho anh nắm, anh cũng chạm vào đôi tay bé xinh ấy

mềm mại quá

em và anh cũng nắm tay về nhà.
.
tối về, em cùng anh tắm, rồi nói chuyện. em tặng anh vài cái bánh, kể đi chơi cùng bạn, em vui lắm, miệng nở tươi rói

anh vui vì em cười, nhưng chẳng hiểu sao vẫn buồn, anh gội đầu cho em, thấy những vết thương cũng dần mờ đi rồi, anh cũng có vui chút

em lắng nghe tất cả những câu chuyện em kể từ khi vào trường, truyện nào cũng toàn là một màu hồng xinh đẹp, khiến anh yên tâm hơn nhiều chút, dù sao, em cũng có vẻ là được rất nhiều người yêu quý

sau ấy, em định leo lên giường ngủ thì anh kéo áo em lại, phải sấy tóc cho em, không thì tóc sẽ nhanh bết mất ! anh xoa mái tóc vàng óng, giờ cũng đã muộn rồi..

-togame này, sao nãy cậu lại nằm giữa đường vậy, sao không ở nhà đợi tui?-em hỏi, lưng còng xuống chút xíu..

anh trầm ngâm, căn phòng chỉ còn tiếng ồn từ chiếc máy làm khô tóc..

-tôi tìm cậu..

anh nói, rồi lại ngắt quãng thêm một đoạn khiến cậu khá tò mò. rồi anh cất máy sấy đi, bế cậu lên, ôm eo cậu thật chặt và tiến đến chỗ gần giường

-nhưng không thấy..

-à, tui đi mua đồ ăn với đi chơi với kevin chút xíu á !-em cười tươi, cũng ôm chặt lại lấy ảnh

-bạn nhỏ hư quá nhỉ..

anh nói bé, em chỉ nghe thấy danh "bạn nhỏ" còn lại thì không. anh đặt em xuống giường, lục lọi cái tủ bên cạnh

-bạn nhỏ nhà mình chịu đau chút nhé..
--
--

[TogeChoji] kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ