08.

113 15 5
                                    

em đã học ở đây được tròn một tuần rồi.

Mọi người yêu quý em lắm, chỉ có vài thành phần moi móc cái quá khứ dơ bẩn của em để soi mói, làm nhục em mà thôi.Mà cũng chẳng sao cả, nếu em buồn, Togame sẽ dẫn em đi mua đồ ăn, xoa dịu nỗi buồn của em, nên em cũng chẳng có gì phải hổ thẹn với bản thân mình cả.

Em cũng học được cách tự vệ cơ bản từ câu lạc bộ, em tự tin hơn hẳn, đi đâu cũng thoải mái nói chuyện và hoà nhập, chẳng phải sợ ai

ngày hôm nay, em đang loi choi loi choi đi tìm Togame, chạy nhảy khắp nơi, ngó từ lớp này sang lớp nọ, tìm anh bạn thân của mình. Mà đang chạy, em thấy có một  người đang núp khép vào dưới cầu thang, chẳng có ai quan tâm hết

-"Cậu ta làm sao vậy nhỉ?"-em thầm nghĩ, nhưng rồi cũng lơ đi, tiếp tục đi tìm anh bạn thân quý của mình
---
Em tìm thấy anh rồi, nhưng mà tiếc quá, anh đang nói chuyện gì đó với mấy người trong hội học sinh. Làm em có chút giận dỗi, nhưng vì thông cảm mà cũng lủi thủi quay lại, tranh thủ đi gặp anh bạn dưới cầu thang kia luôn

Em bước rón rén đến, thấy một bạn nam đang khóc, trông yếu đuối lắm, nhưng em vẫn có chút bực vì vẫn cao hơn em

Em ngồi gần cậu ta, đợi cậu ta khóc xong, rồi mới hỏi chuyện

-huh?! Cậu ở đây từ lúc nào vậy ?-cậu ta hỏi, nước mắt nước mũi tùm lum, làm mắt em ngứa quá, muốn đưa tay lên gãi lắm, mà sợ bị mắng là vô duyên

Em lấy từ trong túi áo ra, lấy ra một tờ giấy, đưa cho anh bạn đó

-umm...có gì sao?-cậu ta nhận lấy, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, làm một người vô tư như em cũng phải thở dài

-lau nước mắt đi, mặt mũi thì cũng không đến nỗi nào mà, thêm nước mũi là mất giá trị đấy !-em học câu này từ Sakura, cậu ta dù có vẻ vô tâm nhưng biết cách dỗ ai đó lắm, em cũng ngầm học theo, đây là lần đầu em nói với ai đó

Tên kia lau nước mắt và mũi trên mặt đi, rồi nhìn em hồi lâu

-cậu...học ở lớp nào thế?

-lớp nào á? 11a3, hì hì-em mỉm cười, đáp lại

-còn cậu?

-tôi học ở 11a6...-cậu ta trả lời, ngậm ngùi cúi mặt xuống, làm em nhớ đến bản thân mình hồi trước

Em không biết cách an ủi ai đó như Togame đâu, em chỉ biết xoa đầu cậu ta rồi ngồi nép lại y hệt, im lặng đợi cậu ta bắt chuyện

-cậu không về lớp hả, sắp trống mất tiêu rồi-cậu ta nói

-tui sẽ không về lớp trước khi biết được tên và lí do cậu khóc..-em trả lời một cách tỉnh bơ, mắt như muốn díu lại với nhau

Tên kia bỗng cười sảng khoái như một đứa trẻ làm em phải quay đầu lại, mặt nhăn nhăn một cách khó hiểu, tự hỏi mình đang gặp phải chuyện gì

-tôi tên là Kevin..

-aa, cậu là người nước ngoài hả ?-em ngây ngô hỏi, cậu ta gật đầu, đây là lần đầu em gặp ai đó khác nước

Cũng đúng nhỉ, mái tóc vàng, thoáng sợi bạch kim, đôi lông mi, mày cũng có màu y vậy, cùng chiếc mũi cao vút, em đoán là chiều cao cũng tầm tầm Togame của em, hoặc thậm chí là còn hơn

[TogeChoji] kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ