04.

142 12 17
                                    

Em kể cho anh và Kotoha nghe, họ chăm chú lắm, như thể chỉ cần mất đi một câu, từng chữ thôi là đã hỏng bét cả câu chuyện vậy.

Anh nhìn em, nhìn dáng vẻ say xưa kể của em. Anh thấy chứ, thấy cái dáng vẽ buồn bã vào mỗi sáng, thấy cái dáng vẻ yếu hèn, cố gắng chạy trốn khỏi thứ gọi là "tệ nạn".

Anh biết hết.

Nhưng không nghĩ lại tồi tệ đến vậy. Anh nghĩ rằng cha em chỉ đánh đập, chứ ai ngờ lại đi cướp lấy lần đầu của em, lại còn đánh đập em bằng biết bao chai rượu rẻ tiền

anh buồn quá, muốn khóc.

Mà sợ ai nhìn vào, người ta đánh giá, ai đời thanh niên trai tráng, cao to lực lưỡng lại đi khóc lóc, buồn thay cho một con người bị dè bỉu. Anh cứ mím chặt môi, tai cứ vảnh lên nghe kể, từng câu chữ lại khiến tim anh đau hơn một chút.

anh biết em không còn trong sạch.

Nhưng em đã biết một phần tội lỗi của xã hội, em cũng chẳng làm gì sai. Anh không thèm đi ghen với loại hãm tài, loại cướp lấy lần đầu, loại giựt móc khoá của em.

Anh chỉ trách tại sao mình không khôn hơn được tí, để trở thành anh hùng, cứu lấy đời em.

Đường đường gọi là 'kẻ si tình', mà sao anh thất vọng về bản thân quá. Bản thân vai rộng, võ nghệ đầy mình mà chẳng làm gì được, chỉ dám nhìn những vết thương của em ngày một tăng lên

anh quyết định rồi, anh phải để em sống hạnh phúc hết phần đời còn lại. Dù em có không muốn, anh cũng sẽ ép cho đến khi em đồng ý thì thôi

anh đứng dậy, nhìn về phía em, tay run run

-Choji, cậu từ nay về nhà tôi ở đi !-anh nhìn em, đôi mắt quả quyết như đã suy nghĩ tư lâu

em nhìn, đôi mắt to tròn, mở rộng ra như sắp khóc. em bước đến, ôm lấy anh, khóc thật to, thật to như một đứa trẻ. Đây cũng là lần đầu anh nhìn thấy em khóc, chỉ biết vỗ vỗ cái lưng xinh, ngửi nhẹ mái tóc thơm của em

Kotoha nhìn vậy, xúc động cũng dần trào lên. Cô đi đến phía sau em, ôm em, làm em an tâm nhiều chút.

-n...nhưng mà ba của tớ ?-em ngước lên nhìn anh. Em muốn ở với anh lắm, nhưng em không muốn anh bị liên lụy

-để tôi nói chuyện xíu là được mà..

Em nhìn anh, đặt lòng tin mà gật đầu. Đây là lần đầu có người thương em đến như vậy..

-thế, gia đình cậu?

-ông bà già tôi cho tôi sống một mình, mỗi tháng đều gửi tiền-anh nói, giọng tỉnh bơ

em nghe vậy cũng gật gù, vì em không muốn bố mẹ anh khó chịu hay có ấn tượng không tốt. Em không phải con nhà quê chân lấm tay bùn, nhưng những tiếc khóc ai cũng nghe thấy, nếu cha mẹ anh mà  biết ấy là em thì thể nào cũng ghét em ra mặt, thương hại em nữa.

-vậy thì nhờ Togame chăm sóc Choji nhé, tôi đi mua thêm trứng phát..-Kotoha mỉm cười, trước khi đi còn xoa đầu em nhỏ.

-dạ, chào chị-em đáp lại, cúi xuống khiến Kotoha tim lỡ một nhịp, thực sự là quá đáng yêu..
--
chiều ấy, em cùng anh về nhà. Hôm nay em lại về muộn, vì có đi ăn với Togame và đi mua sắm linh tinh một chút.

[TogeChoji] kẹo đường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ