chương 1. khởi nguồn

344 69 4
                                    

"Nguyễn Diệp Anh mày có chịu nhấc cái mông mày dậy không hả??" - Đỗ Thanh Hoa hét qua loa điện thoại, cơn nóng giận tưởng chừng như ai ở gần đó dám trêu chọc cô thì cô sẽ nhấn đầu người đó vào máy xay nước mía của cô tạp hoá đối diện cổng trường đại học.

Diệp Anh nhíu mày, để điện thoại ra xa cái lỗ tai đáng thương của bản thân. Khẽ ậm ừ vài lần lấy lại giọng sau đó từ từ ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, đã một tuần rồi cô không đi học, số tín chỉ đăng kí tuần trước coi như là bỏ vậy.

"Điểm danh hộ tao nhé..oáp~"

"Không, mày đi học ngay cho tao"

"Thế nhá bye bye~"

"Ê nè-"

Thanh Hoa mặt mày đen xì, thở hắt ra một hơi rồi cũng đành lên lớp. Sắp đến giờ rồi, vào muộn thì vị giảng viên già khó tính kia sẽ nhai đầu cô mất. Nguyễn Diệp Anh vào một ngày không mưa không nắng, đột nhiên lại bảo lười đi học, ngay sáng hôm sau đã thực hành luôn điều mình nói.

"Tôi chưa thấy trường hợp nào như thế này cả, chứ phải tôi là tôi đấm cho mấy phát rồi. Và nếu được chọn lại thì chắc chắn tôi sẽ chọn ăn ba quả trứng vịt lộn còn hơn là làm bạn với nó!" - Thanh Hoa chia sẻ cùng phóng viên trong bụi rậm.

Diệp Anh xoa cái bụng đói meo của mình, có lẽ cô cần ăn gì đó. Việc chơi game xuyên suốt mấy ngày trời và nằm ngủ không phải lựa chọn tốt nhất cho sức khoẻ, cho nên ra ngoài và mua đồ lót dạ sẽ cải thiện hơn. Khoác đại chiếc hoodie zip xám, trùm mũ lên và ra ngoài, việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời làm Diệp Anh nhíu mày, cái thứ quái quỷ đó sao lại sáng vậy?

"Nắng như này mà bắt đi học..đúng là dở hơi!"

Vào circle K, chọn cho mình một giỏ đồ ăn liền sau đó nhanh chóng thanh toán. Đoạn cô đi là ở cuối dãy phố, tự hỏi sao cửa hàng tiện lợi lại đặt ở cuối mà không phải ở giữa, tại sao mặt trời lại sáng, tại sao hôm nay Hà Nội nóng thế,...và ti tỉ câu hỏi được đặt ra trong đầu Nguyễn Diệp Anh. Đi ngang qua một cửa tiệm đồ cũ, cô dừng chân ngó vào.

"Chỗ này mới xây à? À cũ rách như này thì mới xây kiểu m* gì nhỉ?"

Tự hỏi tự trả lời.

Chơi game quá 180 phút.

"Cô gái trẻ muốn mua gì sao?"

"A Đ* M* HẾT HỒN!!" - Diệp Anh giật thót tim quay ra đằng sau.

Thì ra là một bà cụ già, trông cũng ngót nghét đầu bảy. Trời Hà Nội thì rõ nóng mà bà ấy lại mặc cái choàng bằng nhung, bên trong lại còn là áo dài tay, Diệp Anh nhìn mà nóng hộ luôn.

"Cháu xin lỗi, cháu lỡ vạ miệng. Cửa tiệm này có lâu rồi hả bà?" - Cô gãi đầu cười trừ, ríu rít xin lỗi bà cụ.

"Có lâu lắm rồi, từ thời xa xưa cơ. Cô muốn mua gì sao?"

"À cháu.."

Đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm, Diệp Anh nhất thời bối rối. Đảo mắt xung quanh cố gắng tìm một thứ gì đó có thể cứu cô khỏi tình cảnh éo le này, đôi mắt đã va phải vật gì đó trong lồng kính.

cungau | libertéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ