Nguyễn Diệp Anh sau khi ngồi trấn tĩnh bản thân thì cũng đã lấy lại tinh thần, thầm chấp nhận mình đã bị hút vào cái game quái quỷ đó, nếu giờ tìm được lối thoát ra ngoài mang chuyện đi kể thể nào cũng bị cười cho thối mũi. Trước hết thì cứ thăm dò vài người xung quanh đã, nhỡ đâu cũng có người bị mắc kẹt giống cô thì sao.
"Này cô.." - tiến tới vỗ vai cô gái có nét mặt giống đứa bạn thân mình.
"Tỉnh rồi sao? còn khó chịu ở đâu không? Để tôi gọi lương y tới nhé?"
"À không...không cần..."
Vốn là người ít nói, lại thêm một khoảng thời gian dài không ra ngoài nên việc giao tiếp đối với Diệp Anh là vô cùng khó khăn. Cô thu mình lại né tránh ánh nhìn của người đối diện, vừa nãy trong đầu đã nghĩ ra vô vàn câu hỏi, vậy mà chỉ mới cất lời đã ngại ngùng rụt lại như chú rùa con bé xíu. Cô gái tên Pông Chuẩn phì cười, hiểu rằng người trước mặt vẫn chưa quen với điều kiện hiện tại liền xoa đầu trấn an. Trước đây cũng đã có nhiều người bị thứ quái quỷ này nuốt chửng, vốn từ ban đầu cô không tin, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến và nghe câu chuyện từ họ, Pông Chuẩn dần nhận ra mọi thứ không dễ dàng đến thế.
Muốn thoát khỏi đây chỉ còn cách đánh bại nữ vương quỷ Libertas, nhưng đã trải qua hàng trăm năm vẫn chưa có ai làm được điều đó.
Người nào chạm mặt với nữ vương đều bị cô ta hút hồn, lập tức trở thành tay sai phản lại những người đồng đội thân thiết.
"Cứ bình tĩnh được chứ? Tôi biết cô đang muốn hỏi tôi điều gì, trước hết thì tìm gì cho cô lót dạ đã rồi hẵng nói chuyện. Đi theo tôi ra đây"
"À..Ừm.."
Nguyễn Diệp Anh đi theo cô gái tóc ngắn, tới chỗ đám người đang quây quần ngồi bên nồi súp. Người con gái đảm nhận vị trí lo ăn uống cho cả đoàn quay lại nhìn hai người, DIệp Anh chợt khựng lại.
'Sao lại giống Đàm Thu Trang đến vậy?' - Cô thầm nghĩ.
"Annette, cho cậu ta chút đồ ăn được chứ?"
"Lại là người mới à..?"
Pông Chuẩn gật đầu, sau đó đẩy Diệp Anh ngồi xuống chiếc bàn gần đó, còn bản thân thì đi ra phụ giúp người tên Annette đó. Diệp Anh bần thần lạc vào trong dòng suy nghĩ của bản thân, người ở đây đều rất giống những người bạn thân thiết của cô ở thế giới thực, nhưng đôi mắt lại toát ra vẻ kì lạ, ánh nhìn lạnh lùng như muốn xoáy sâu vào trong tâm can cô. Vốn dĩ bị nuốt vào một tựa game đã là kì lạ, nếu giờ kể ra những sự việc trên, chẳng mấy chốc Diệp Anh sẽ bị tống cổ vào viện tâm thần.
"Sắc mặt cậu kém quá đấy!"
"ẶC!"
Cú đập mạnh vào lưng làm Diệp Anh sặc nước, quay lại đằng sau thì thấy cô nàng tóc đen dài, trên tay là nhành cây nhìn mình cười.
'Ai nữa vậy trời..?' - cứ tiếp tục đánh úp kiểu này thì Nguyễn Diệp Anh chết vì đau tim mất!
"Chào, tôi là Urania, nguyên tố mộc, level 17!"
Urania chìa tay ra làm quen, Diệp Anh rụt rè bắt lấy.
"T-tôi là Diệp- à không Nyx, nguyên tố hỏa, level 1.."
![](https://img.wattpad.com/cover/370339247-288-k304603.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
cungau | liberté
Fanfictán tỉnh nữ vương, rốt cuộc nyx phải hồi sinh thêm bao nhiêu lần?