chương 3: đứa trẻ tóc hồng ở trung tâm thành phố

270 67 11
                                    

Diệp Anh tỉnh lại lúc hoàng hôn, một mình nằm trong chiếc giường gỗ xà cừ với hàng vạn tinh linh nhỏ lấp lánh bao quanh, cơ thể đau nhức, đầu óc choáng váng và cô cảm nhận được dường như mình đã mất đi thứ gì đó.

"Người tiếp theo...Nyx!" - người canh gác cổng gọi tên làm Diệp Anh giật mình, lồm cồm bò dậy chạy ra phía cánh cổng màu trắng. Cánh cổng đề ba chữ "Cổng hồi sinh", bên cạnh còn có ông lão tóc bạc phơ, râu dài như hiệu trưởng trường Hogwarts nhìn cô trìu mến.

"Cô sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng gì-OÁI!!"

Chưa dứt câu hỏi Diệp Anh đã bị ông lão đẩy xuống cái hố phía sau cánh cổng, cô nhắm chặt mắt, miệng không ngừng tụng chú đại bi mau mau cho cô thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy chết tiệt này. Nếu như được lựa chọn lại thì chắc chắn Nguyễn Diệp Anh sẽ lấy mô hình giải phẫu con gián được đóng khung treo tường, hoặc đơn giản hơn sẽ là tờ vé số 898989 từ những năm 1950.

***

"Chị gái ơi.." - đứa trẻ lay cánh tay của Diệp Anh đánh thức cô dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ.

Và Diệp Anh nhận ra là bản thân mình ngủ mớ đã nói nhăng nói cuội để tất cả mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn.

"Chết cha..ủa mà mình sống lại rồi hả?"

Tầm nhìn của cô xuất hiện dòng chữ "hồi sinh lần hai", gật gù xác nhận bản thân bằng một cách thần kì nào đấy đã sống lại, nhưng vẫn chưa thoát khỏi game liền thở dài. Vẫn chưa quen với nếp sinh hoạt nơi đây nên cơ thể Diệp Anh mệt lả đi, ngôi làng nhỏ ở chân đồi đã cháy rụi, bản thân mình lại được hồi sinh ở nơi còn kì lạ hơn thế, Nguyễn Diệp Anh nghĩ rằng không sớm thì muộn bản thân sẽ phát điên mà chết.

"Chị ơi.." - giọng nói nhỏ nhẹ, phần tay áo của cô có bàn tay bé xíu níu lấy.

"Nhóc là ai?"

"B-bé là Libertas, bé hỏng nhớ sao bé ở đây nữa...hức!" - chưa gì đã khóc rồi.

Nguyễn Diệp Anh hoảng loạn khi thấy đứa trẻ tóc hồng kì lạ kia bắt đầu mếu máo khóc, người đi qua lại bắt đầu nhìn cô với ánh mắt dị nghị. Diệp Anh vốn dĩ không thích trẻ con, đối với cô thì đám người lùn mini này khóc đã là một màn tra tấn kinh dị, nhưng nếu chúng biết nói và còn khóc bên tai mình thì sẽ là bản án đáng sợ nhất dành cho những người anti mấy đứa nhóc.

"Ê ê đừng có khóc, t-ta không thích người lùn!!"

"Oa oa bé hông có lùn mà!!" - đứa trẻ tự xưng mình là Libertas khóc tợn hơn.

Hết cách, Diệp Anh đành bế cục hồng này chạy đi nơi khác vắng vẻ hơn, vừa chạy vừa dỗ dành một đứa trẻ thật là phiền phức, cô ước gì mình có thể quẳng đám chân ngắn này bắn ra ngoài vũ trụ bay về hành tinh của tụi nó.

"Ha..d-dừng lại chút..mệt vờ lờ!" - chống tay vào đầu gối thở dốc khi cả hai đã chạy tới bìa rừng, bị cục hồng bé xíu quặp chặt tay vào cổ khiến Diệp Anh cảm thấy khó chịu.

"Chân ngắn, xuống khỏi người ta mau lên!"

"Hông thích! Người chị mềm quá chời mềm, lại còn thơm nữa!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 14, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cungau | libertéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ