01

792 83 18
                                    

Virgo cầm ly cocktail Negroni 1911,nhấm nháp cái hương vị đắng xen lẫn ngọt trong khi chờ lão già râu ria – đối thủ cuối cùng của gã trên bàn cược lật bài.

Casino lúc nào cũng đông đúc người,lâu lâu lại phát ra tiếng chửi thề từ những gã trai kém may mắn mong muốn đổi đời khi dành hết số tiền cả đời vào trò đen đỏ rồi ra về trắng tay.Cờ bạc luôn là những hình thức bất hợp pháp mà pháp luật luôn cấm cản,nhưng nó lại gây nghiện.Mấy ai lại không thích cái cảm giác là người thắng cuộc cơ chứ? Cái không khí ở đây lúc nào cũng khiến cậu rạo rực,còn hơn cái cảm giác khi hít cỏ.

"8 A." Lão già cười và đặt gấp hai trong khi tay không ngừng sờ soạng cặp đào của cô ả bên cạnh,thằng chó.Cậu không còn lạ gì với những kiểu người như này,cái tôi cao,đánh bạc bằng cả gia sản và gần như không lo lắng gì cả.

Vì cậu cũng là kiểu người như vậy.

"Ván này tôi thắng là chắc rồi,chuẩn bị tinh thần đi cậu bé à." Lão nói một cách chắc cú,miệng không ngừng cười.Có vẻ lão hơi đắc ý rồi.

Virgo khẽ cười và nhìn lão bằng nửa con mắt,cậu lật lá còn lại của mình lên.

"A Q,Blackjack." Virgo thắng cược ngay trong lần đầu tiên,một cách nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

"Mẹ nó!" Lão già nghiến răng,đẩy đi tất cả thứ gì trên mặt bàn,Virgo chỉ cười và không nói gì cả khi dealer thu hết số tiền cược và đưa cho cậu.Chắc hôm nay thế thôi,cậu phủi bụi trên bộ gile bằng vải satin và cầm lấy chiếc túi hiệu Louis Vuitton,phiên bản giới hạn ra khỏi sòng bạc.

Virgo,Stephen Virgo người luôn tự hào về bản thân hơn tất thảy.À, phải nói là gia đình giàu sụ của cậu nghe có vẻ hợp hơn.Nằm trong chiếc nôi nạm kim cương từ khi còn bé,Virgo không phải lo toang điều gì nhờ vào sự nuông chiều đầy sa đọa từ gia đình.Ông bố tài phiệt của cậu – quý ông lịch lãm mà bất kì dân cư Theslysa sẽ luôn bắt gặp ông trên các bảng tin hay mặt báo nào một lần trong đời,không tiếc một đồng nào đút lót khiến cánh truyền thông dám động tới cậu biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian.

Cậu chợt suy nghĩ về những người bạn của cậu,có lẽ giờ này họ đang ở cái trường học chán ngắt kia,trong khi cậu thì đang vu vơ ở chốn thiên đường cờ bạc.Virgo bước nhanh tới bãi đậu xe và tìm con mui trần đậu ở đấy,cậu sẽ lại trốn ở cái quán bar nào đó.

Cậu khởi động xe,điện thoại rung lên.Virgo nhìn cái tên hiển thị trên màn hình,một tay điều khiển tay lái rê khỏi bãi đậu xe,một tay nhấn nút xanh.

"Thằng chó này,mày lại trốn học đánh bạc nữa à?" Người phía đầu dây bên kia là Ernest Leo,thằng bạn chí cốt của cậu.

Cậu vẫn không hiểu tại sao tới giờ hai người vẫn chơi được với nhau,cậu và Ernest như đến từ hai thế giới khác nhau.Ernest luôn xuất sắc và hoản hảo trong mọi thứ cậu ta làm,trong khi cậu thì ngược lại.Từ cấp hai,cuối tuần nào cậu ta cũng tới Cô nhi viện và phụ giúp các sơ giữ lũ trẻ.Hay cậu ta luôn đồng ý mỗi khi có người nhờ thay họ quét lớp sau giờ học.Những ngày thường,cậu ta luôn tình nguyện xếp sách mà không có ai nhờ vả.Ernest Leo đích thị là khuôn mẫu hoàn hảo cho tiêu chuẩn bạn mà các bậc phụ huynh muốn con mình chơi cùng.Thứ duy nhất cậu và Ernest giống nhau chắc là giàu.

#¹²cs;boylove - SophisticatedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ