Anh đi dần về phía cây cầu , một bóng dáng người đang ngồi ở đó , như có vẻ chờ anh rất lâu , America không có phản ứng gì với người đang ngồi ở đó , chỉ nhàn nhạt hỏi
- sao không dùng chúng ?
- hết đạn rồi
Cậu đáp , nhận một cuốn băng gạc từ tay anh cẩn thân sơ cứu cánh tay phải đang bị rỉ máu .
- Nazi biết không ?
- biết , nhưng chưa thay .
Cậu nói , dùng răng cắn rách băng gạc rồi cố định chúng lại , cử động một chút để chắc chắn lại mọi thứ , America chỉ đứng đó nhìn cậu tự sử .
- viên đạn chỉ sượt qua thôi , đúng không
- ừ
Một chữ ngẵn ngọn xúc tích , không phản ứng thái quá. South Vietnam bước đi một đoạn , anh cũng theo sau hai người vừa đi được một đoạn ,không ai lên tiếng , chỉ còn tiếng bước chân từ hai người . Cứ thế hai người đi hết cây cầu , đến đây , America trự tiếp dừng lại , anh khẽ cau mày , nó đã vượt quá sức chịu đựng của anh
-Nói phứt ra đi , linh miêu .
Tiếng bước chân dừng lại . Cậu tặc lỡi , đánh ánh mắt xang phía cây đèn đường với ánh sánh nhàn nhạt .
- anh không hề đốt nơi đó
- tại sao tôi phải làm vậy ?
- nếu thực sự cô ta ...
- tôi chỉ ngửi thấy mùi khét thôi
- nhưng có tiếng còi ..
- đấy chỉ là cảm hứng .
Anh đính chính
- " hóa ra anh chỉ là lòe bịp "
Cậu im lặng vài giây rồi tiếp tục bước đi , nhưng lần này cậu lẩn mình hẳn vào trong bóng tối trước sự chứng kiến của America , anh chậc chậc miệng , tiếng va chạm của đế giày và sàn gạch vang lên .
- vậy thì ...mèo đen nhỏ , hẹn cậu ở sòng bạc
Một câu từ sến súa đến từ một kẻ ranh mà thật hiếm thấy , có thể nói cậu thực sự chưa thấy ai như anh ta , tình ranh đến mức có thể lừa cả một nhà thương bôn giàu có đầu tư vào một thứ lỗ vốn chỉ bì ông ta phạm phải một sai lầm ..
Cậu từng nhớ America từng dùng đũa nung , đó là lần duy nhất và kể từ sau tiếng hét đó cậu không còn thấy anh ta đùng chiếc đũa nung đó thêm một lần nào nữa ..
South Vietnam đã im lặng thêm nửa chặng đường cuối cùng cậu rời đi , anh cũng chẳng quan tâm chỉ chăm chăm vào quãng đường đi phía trước.
Anh đi qua một con phố dông đúc những quán đèm đường và những băng ghế dài có những người đang ngồi trò chuyện , sự thật sau cái thì trấn trước mắt khiến anh càng ngày càng kinh tởm nới này .
5 năm trước nơi này được gọi là chợ mai thúy , bởi bản chất người dân nơi này có một loại nghề tay trái , buôn lậu mai thúy , đến cả chính quyền cũng nhắm mắt cho qua .
Anh đi thêm một đoạn đường dài thì lại tới một con hẻm . Nơi này tối tăm , gián bò lổn ngổm và lũ chuột thì chạy từ trong thùng rác ra .
Thực tế đã chứng minh , đừng dại gì mà vô những con ngõ hẻm tối tăm và nhớp nháp .
America bỗng nhận ra mình không một mình . Quanh anh có một thứ gì đó , lành lạnh , mờ ảo ... nó chẳng để anh kịp xuy nghĩ , nó kéo chân anh một phát khiến anh đập đầu vào tường và ngã vào thứ gì đó , America lắc đầu cố xua đi mấy ngôi sao đang bay lởn vởn trên đầu mình kèm theo cơn choáng váng .
" một kẻ đồ tể " đó là diều anh nghĩ , có lẽ là điều anh đang nghi ngờ lúc ngày ,một niềm hoài nghi lớn ,thật nực cười . America rút con dao từ thắt lưng theo bản năng tự vệ ,cố gắng tìm ra một chút phần cơ thể nào của nó , cơ bản nếu thực sự nó là người , nó sẽ bị thương , anh vốn dĩ đã đâm được nó nhưng cuối cùng là đâm phải không khí .
" một linh hồn ?"
"Không đúng, có lẽ là ảo giác"
Nó tiến lại gần sau lưng anh, một hơi lanh toát , trực tiếp đập vào gáy anh .một lúc choáng váng con dao trên tay bất ngờ bị giật phắt văng ra xa , tiếng kim loại đập xuống nền đấy kêu rõ to.
"Bất cẩn "
Xuy nghĩ cuối cùng của anh khi mọi thứ quan anh tối xầm xuống trong một khoảnh khắc anh nhình thấy một thiếu niên mặc một bộ quần áo đen thùng thình , mái tóc rũ rợi đang lôi anh đi ...
" bị ma kéo chân à ?"
...
___________________Ngắn vậy thôi ha, tôi sẽ bù chap sau dài hơn :3
BẠN ĐANG ĐỌC
(Coutryhumans )Sự Thật Phía Sau Bức Màn Chắn -Mai Thúy
Mystery / Thriller(P1) Có một loại rượi có vị tanh nồng như máu Có một viên ngọc mang sắc đỏ của ruby Có một loại mai thúy đẹp như đá quý . Tại sao không thử nhỉ ? Suỵt Nó không dành cho con người Mà là cho thần nhân Những người được Chúa ban phước lành. Còn anh t...