05

60 8 1
                                    

Thấm thoát từ ngày đó cũng được hai năm rồi, từ ngày về lại thành thị, cha mẹ và bạn bè hắn thấy rõ Thành Dương gầy đi hẳn. Hắn cứ lao đầu vào công việc sáng tối, việc gặp gỡ đối tác, khách hàng bây giờ do trợ lý hắn đi thay, đến cả thú vui tụ tập bạn bè cũng chẳng còn nữa.

Nhưng sáng hôm nay lại khác, không còn là người già cau có nằm trên giường cố nướng vài phút, mà thay vào đó là một chủ tịch giàu có với vẻ điển trai, hào nhoáng đang đứng ngắm mình trong gương thế kia. Hôm nay, hắn đến bến xe đón người thương. Vì vậy mà sáng ngày hắn dậy sớm, vệ sinh cá nhân và còn đi xung quanh nhà cùng tách cà phê nóng hôi hổi.

Em thích màu vàng, em thích bóng đá, em thích game, em thích gì Thành Dương này chiều tất. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, tay ghi chép lại vài thứ vào cuốn sổ tay, xong lấy điện thoại gọi cho bên chủ thầu xây dựng, nhờ bên họ sửa lại căn nhà triệu đô phù hợp với sở thích của Vy Thanh. Bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là em vui.

Tại sao hắn lại biết được sở thích của em rõ đến thế, không nhẽ hắn cho người túc trực theo dõi em?

Không.

Không hề.

Đây không phải là phim hành động về cuộc chiến giữa các thế lực ngầm, mà chỉ là một câu chuyện tình yêu trong sáng, dễ thương và có hơi sến súa. Chuyện là trước khi trở về thành phố, Thành Dương đã mua chuộc được một nhân vật vô cùng quan trọng là Tí - thằng bạn thân em với bộ mô hình mới nhất tại thời điểm đó. Sau đó, hắn có kết bạn với Tí trên mạng xã hội, cả hai người trò chuyện qua lại, chủ yếu để hắn hỏi thăm về em mỗi ngày và tìm hiểu rõ hơn về con người Vy Thanh. Phải nói là mưu mô đến thế là cùng!

Thì dân kinh doanh mà, phải có kế hoạch dự phòng chứ không "lỗ vốn" chết!

Không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Vy Thanh mà biết chuyện Tí bán đứng mình như thế thì em không đánh nó bầm mình bầm mẩy, em không phải là Vy Thanh với cái danh "hỗn nhất xóm".

Đồng hồ điểm đúng tám giờ rưỡi, hắn xuống nhà bếp nhờ cô giúp việc nấu vài món ăn ngon và trông nom nhà cửa trong lúc hắn đi vắng, chính xác hơn là đi đón cục cưng tên Vy Thanh về.

Sau khi bàn giao những công việc cần làm trong cuốn sổ tay vừa được ghi chép ban nãy cho bên chủ thầu, hắn mới yên tâm đi vào garage riêng, chọn một chiếc xe thể thao trắng vừa đủ sang trọng, lịch lãm nhưng không lố lăng, màu mè, rất phù hợp với phong cách hắn đang vận lên người.

"Alo. Tôi nghe." - Thành Dương phong thái đĩnh đạc lên tiếng trả lời. Hắn đứng tựa lưng vào xe riêng, chờ đợi người ở phía đầu dây bên kia đáp lại.

"Chú đứng ở đâu vậy?"

Bên kia đầu dây không ai khác chính là Vy Thanh (của hắn). Hắn nở nụ cười dịu dàng giết chết bao tâm hồn thiếu nữ, hài lòng khi giọng nói chát chúa ấy đâm thẳng vào màng nhĩ của mình. Nếu là người khác dám nói chuyện bằng giọng điệu đó với hắn thì làm gì có chuyện nhẹ nhàng như thế; có khi hắn ta lại thù dai, tìm cách trả thù, hành hạ người ta thì mới hả dạ.

"Tôi mặc áo thun đen với quần tây màu be, đang đứng chờ em ở cổng bến xe đây."

"Chờ tui chút!"

「huycris」DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ