07

66 9 1
                                    

Nhưng rõ xui cho Thành Dương, bỗng em chợt nhớ ra điều gì đó, liền bước đến chiếc ba lô của mình và lấy ra một hộp đựng cơm bằng inox mà người miền Tây thường gọi với cái tên thân thương khác là cà mên hay cà mèn.

Vy Thanh lên mặt tự đắc, may mà cha đã chuẩn bị phần cơm này, nếu không, hoặc là em vứt bỏ lòng tự trọng và cùng hắn ăn bữa cơm do cô Hạnh nấu, hoặc là em chết đói. Niềm vui nhỏ nhoi vậy thôi cũng đủ khiến Vy Thanh nhảy cẫng lên ăn mừng, độ tự cao của em lúc bấy giờ nằm tuốt trên ngọn cây. Em mở to đôi mắt ngọc ngà nhìn hắn đầy thách thức.

Còn về phía hắn, biết rằng bé yêu đang trêu người mình, nhưng hắn vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn đã trải qua hơn ba mươi mấy nồi bánh chưng với đủ thứ tình huống éo le mà cuộc đời dành tặng. Thực sự mà nói, em còn non và xanh lắm.

Thành Dương nhìn thẳng vào mắt em, rồi cúi đầu giấu đi điệu cười khúc khích của mình.

"Đẹp trai mà khùng!"

Giọng cười tuy nhỏ nhưng âm lượng vẫn đủ sức bật công tắc chế độ mỏ hỗn trong người Vy Thanh.

"Cô Hạnh ơi, cô cất thức ăn vào tủ lạnh giùm tôi nha, khi nào ăn tôi sẽ tự hâm nóng lại." - Hắn nói.

Từ dưới tầng trệt, cô Hạnh trả lời - "Tôi biết rồi."

"Trời ơi, anh làm cái gì vậy? Khùng hả cha nội?"

Em khó hiểu nhìn hắn mà nói tiếp - "Mắc gì anh lại kêu cô cất đồ ăn? Anh xuống dưới nhà ăn đi, cổ nấu từ sáng giờ cực lắm đó."

"Tôi chỉ làm theo ý em thôi mà, không phải em muốn chúng ta cùng ăn cái đó sao?"

Lại là nụ cười thánh thiện đó, lại là đôi mắt lóng lánh như mắt chó con đó, lại là vẻ mặt tí ta tí tởn đó, và lại là cái nhún vai bình thản như không có chuyện gì xảy ra đó, thề với trời đất, hắn làm em tức điên!Hắn thực sự không hiểu hay đang cố tình không hiểu để chọc điên em vậy.

""Lòng lang dạ sói" mà thích đội lốt nai tơ!"

Từ nãy đến giờ, không biết Vy Thanh đã niệm Nam Mô A Di Đà Phật bao nhiêu lần, tự dặn lòng không lao vào đánh "con thỏ già" này. Em biết phận mình ăn nhờ ở đậu ở đây trong khoảng thời gian khá dài, và biết chắc là nếu tay nhanh hơn não thì cha em sẽ lên tận nơi túm cổ em về quê, không có học hành gì sất.

"Ai dựa anh mà anh nghĩ tui sẽ cho anh ăn cùng vậy?"

"Cần gì đến ai dựa, tôi hiểu em nhất trên đời."

"Thanh ơi, mày phải nhịn! Phải nhịn!" - Chưa bao giờ nội tâm của Vy Thanh lại hỗn độn thế này.

Mười suy nghĩ trong đầu em, hết chín suy nghĩ muốn đánh cho Thành Dương bầm mình bầm mẩy, còn duy nhất một suy nghĩ nằm đâu đó trong hộp sọ của Vy Thanh đang gồng mình nắm chặt giữ những sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại, để ngăn phần "con" không bị tách rời khỏi phần "người".

Nhưng quả quýt dày có móng tay nhọn, không có gì là thử thách khó khăn đối với vua trò chơi Vy Thanh, kể cả việc thay trời hành đạo, dạy dỗ mấy tên dở hơi như hắn. Nhưng với trường hợp đặc biệt như Thành Dương, việc dùng bạo lực là bất khả thi nên em chọn cách diễn xuất và thao túng tâm lý để trêu hắn, hay gọi cách khác là "giả khùng".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

「huycris」DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ