01

7.1K 640 55
                                    



Tiếng mưa rền rã đập vào khung cửa sổ và tiếng sấm đì đùng khắp trời khiến cho Jeong Jihoon giật mình thức giấc. Mới năm rưỡi sáng.

Với tình hình thời tiết thế này, có lẽ Jeong Jihoon sẽ phải làm việc tại nhà một hôm thôi. Là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành toán học, Jeong Jihoon lại có hứng thú với việc dạy trẻ hơn, cho nên từ sớm đã bắt đầu sự nghiệp dạy học của mình. Cho đến bây giờ, cậu đã có một trung tâm ôn luyện toán cho học sinh cấp ba thi lên Đại học của riêng mình, tạm coi là ổn định về mặt tài chính.

Hôm nay là thứ bảy, có lớp vào buổi sớm, có lẽ lũ trẻ cũng sẽ khoái chí nếu được học online. Cho nên Jeong Jihoon đã nhắn tin thông báo buổi học sẽ chuyển thành trực tuyến, và mong đừng có nhóc xấu số nào lặn lội trời mưa đến trung tâm rồi mới thấy tin nhắn.

Đang chuẩn bị tài liệu cho buổi học, Jihoon chợt để ý thấy tiếng meo meo và móng mèo cào vào cửa chính giữa tiếng mưa rơi như trút nước. Bước ra mở cửa, ngồi trước bậc thềm là một em mèo mun với khuôn mặt tròn vo. Đặc biệt là, ánh mắt em này nhìn Jeong Jihoon kiêu ngạo lạnh lùng như thể Jeong Jihoon mới là người gõ cửa nhà nó.

Mèo thấy cửa đã mở, điềm tĩnh bước vào trong nhà, giũ giũ chiếc đuôi sũng nước, đưa tay lên liếm láp lông bị ướt. Rồi như nhận ra chủ nhân căn nhà vẫn còn nghệt mặt trong tư thế mở cửa, nó meo một tiếng với ánh nhìn "cho phép nhà ngươi chung sống với ta".

Mèo hoang sao? Trông không giống lắm, làm gì có con mèo lang thang nào lại có lông óng mượt, mặt tròn vo, thái độ kiêu kì mà lại chẳng hề ngại con người như thế chứ. Vậy sao lại cào cửa nhà mình?

Trong khi Jeong Jihoon vẫn chưa kịp phản ứng, mèo đã đi vào trong nhà, nhảy lên sofa trong phòng khách rồi rúc rúc vào góc như tìm hơi ấm.

Thôi kệ, Jeong Jihoon nghĩ, mình cũng thích mèo mà, nuôi một em cũng hay. Nghĩ rồi chạy đi lấy một chiếc khăn để lau cho em mèo. Thấy người đến ngồi bên cạnh, mèo rất tự nhiên nhảy vào lòng, ngồi yên để Jeong Jihoon lau khô cho nó.

Khi Jeong Jihoon tạm gạt mối bận tâm qua một bên để chuẩn bị dạy học, mèo mun cũng chậm rãi đi đến và ngồi bên cạnh chiếc laptop, im lặng lắng nghe Jeong Jihoon nói chuyện với vật thể lạ suốt hai tiếng đồng hồ. Lúc thì mèo chăm chú nhìn vào mấy cuốn sách giáo án như thể đọc được, lúc thì nằm bệt một bên nhìn mấy đứa nhỏ trong laptop, lúc thì nhảy lên đùi Jeong Jihoon rồi cuộn tròn mình lại ngủ.

Jeong Jihoon rất vui mừng, có mấy em mèo lần đầu mới gặp lại ngoan như thế đâu. Nhưng đấy là khi kiếp nạn chưa bắt đầu thôi.

Tới khi kết thúc buổi học, cũng đã tới giờ trưa, mèo bắt đầu meo meo đòi hỏi được ăn. Biết cho ăn gì bây giờ, thực sự thì Jeong Jihoon chưa từng nuôi mèo, cũng chưa kịp đi mua thức ăn cho mèo, đành lục loạn cả tủ bếp lên xem có gì mèo có thể ăn được không.

Mèo cũng biết Jeong Jihoon đang tìm đồ ăn cho mình, chỉ đứng một bên với ánh nhìn thúc giục. Hết cách, Jeong Jihoon đành đổ một bát sữa cho mèo ăn trước rồi tìm thịt trứng để nấu tạm một bữa. Nhưng nhìn bát sữa, em mèo chẳng thèm động đến, đưa tay gạt qua một bên. Như vẫn cảm thấy chướng mắt, mèo lại đưa tay gạt gạt, đúng lúc gạt tới gần mép bàn thì Jihoon phát hiện ra, nhanh chóng di chuyển bát sữa ra chỗ khác.

[Choker/Jeonglee] Mèo tinh meo meo gõ cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ