Sau hơn một tuần, cuối cùng Jeong Jihoon cũng đã quen với việc mỗi chiều về nhà sẽ thấy mèo đứng đợi trước cửa, mỗi tối đi ngủ sẽ ôm mèo thủ thỉ với nó, mỗi sáng đi làm phải dỗ dành tạm biệt mèo.Tối hôm đó, sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ cho mèo, Jeong Jihoon sấy khô đến mức lông em xù lên như mèo bông, sau đó ôm em mèo thơm mềm đi ngủ.
Để mèo nằm lên bụng, mới thiếp đi không lâu, Jeong Jihoon bỗng nhiên cảm thấy cả người mình nặng trịch như bị đè lên. Mở mắt ra nhìn, cậu bàng hoàng nhận thấy nằm trên người mình là một con người!
Cái gì vậy? Bóng đè sao? Không phải, Jeong Jihoon thậm chí còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ đều đặn, và hơi ấm của da thịt từ người này truyền tới. Vậy là sao đây? Có người đột nhập vào nhà cậu? Cảnh sát! Cảnh sát đâu?!! Giờ mà động đậy có phải sẽ bị đâm cho một nhát rồi chết queo không? Nhưng mà khoan, nếu mà có người cạy cửa rồi đột nhập vào phòng mình, thì Jihoon chắc chắn phải nghe thấy rồi, người nuôi mèo thính giác nhạy cảm lắm đó. Ban nãy, chỉ có cảm giác sức nặng của em mèo nằm trên bụng cậu tăng dần, rồi trở thành sức nặng của cả một người lớn.
Jeong Jihoon cố gắng đưa tay đẩy người này sang bên cạnh, người ngủ say vẫn im ắng. Trầy trật một lúc mới đẩy được người này ra khỏi người mình, vừa định ngồi dậy thì cánh tay bị đè lâu bỗng chuột rút, Jeong Jihoon kêu lên một tiếng. Người này đã mơ màng tỉnh giấc, trông cáu kỉnh vì bị đẩy ra, lạnh lùng nhìn Jeong Jihoon. Jeong Jihoon rùng cả người, ánh mắt này quen lắm, dường như cậu còn đọc được ý nghĩ trong sự im lặng này.
Muốn chết hả, sao đẩy ta ra, chuẩn bị dỗi nè?
Cậu chàng này có mái đầu nấm mềm mượt đen bóng, ánh mắt lạnh lùng, môi cong cong như mèo, còn đeo kính gọng tròn. Đặc biệt, cả người gầy gò trắng xanh, không mặc gì. Không đúng, có một cái vòng cổ nè! Jeong Jihoon nhìn kĩ, đây là vòng cổ mèo mình mua cho em Cánh Cụt mà? Em mèo của cậu đâu rồi?
"Anh...Anh là ai?"
Người này không nói gì, đúng hơn là trông có vẻ không biết nói thế nào cho Jeong Jihoon hiểu, chỉ lặng im chăm chú nhìn Jeong Jihoon như đợi cậu tự hiểu ra.
"Anh vào đây bằng cách nào? Mèo của tôi đâu?"
Người này vẫn im lặng, đưa tay chạm vào tay Jeong Jihoon. Thấy cậu giật mình rụt tay lại, biểu cảm của người này có vẻ ngỡ ngàng, sau đó nhăn mặt, quay người lại nằm sang một bên giường định ngủ tiếp.
Jeong Jihoon thấy vậy, khó hiểu tới lay lay người:
"Này anh, sao anh lại ở nhà tôi, mèo nhà tôi đâu rồi? Ái ui!"
Chỉ thấy người này nhe răng cắn cho Jeong Jihoon một cái, cáu kỉnh chồm dậy nhảy ra khỏi giường, biến trở lại hình dạng mèo, chính là em mèo mun mà cậu nuôi.
Jeong Jihoon kinh ngạc chết trân, cảm giác như mình vừa gặp ảo giác, hoặc đang mơ. Nhưng nhéo mãi vào tay mà không thấy tỉnh, còn em mèo mun giận dỗi không lên giường ngủ nữa, cào cào cửa đòi ra ngoài.
Jeong Jihoon đứng dậy, định bế mèo, nhưng em mèo kêu meo meo đầy tức tối, cào móng vào tay Jeong Jihoon, để lại hai vệt nhỏ. Nhận ra mình làm thương cậu, mèo nhỏ không kêu nữa, như suy nghĩ gì, cuối cùng cũng bò đến chỗ cậu, liếm liếm vào đầu ngón tay an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/Jeonglee] Mèo tinh meo meo gõ cửa
FanfictionMèo tinh Lee Sanghyeok tới gõ cửa nhà bạn