Chương 2

1.5K 57 0
                                    

Giang Hà Anh cảm thấy côn thịt của mình dường như sắp nổ tung rồi. Nếu không phải có lớp áo blouse trắng che chắn, cô nhất định sẽ phải rất chật vật, xấu hổ.

Cô hít một hơi thật sâu gói ghém lại những suy nghĩ của mình đi đến trước mặt nàng nói, "Nằm xuống cởi quần ra."

Nửa nheo mắt làm người khác không thể nhìn thấy cảm xúc trong mắt cô, nhưng đôi bàn tay run rẩy đã bán đứng cô.

Du Hạ Vi thẹn thùng cởi quần ra chỉ còn lại một chiếc quần lót. Cặp vú mượt mà cao ngất mang theo hai núm lớn đã hơi sưng cứng, quầng vú màu hồng nhạt so với lúc nãy đã lớn hơn một chút. Cả người không có chút thịt thừa nào nhưng nhìn qua lại vô cũng đẫy đà, trên người nàng giờ chỉ còn sót lại một lớp vải ren trắng tinh khiết bao bọc lấy huyệt non.

Đây chính là khung cảnh mà Giang Hà Anh nhìn thấy, không đợi Du Hạ Vi mở miệng, cô trực tiếp cởi ra lớp vải mỏng manh che chắn cuối cùng kia, cảnh đẹp ngay lập tức hiện ra trước mắt. Cô lẩm bẩm nói: "Đều ướt đẫm"

Giọng nói trầm thấp vang lên trêu trọc lòng nàng gợn sóng, hướng mắt lên nhìn cô. Bốn mắt hai người đúng lúc chạm nhau, đôi đồng tử đen láy dường như nhìn thẳng vào trái tim nàng.

Du Hạ Vi ngoảnh đầu đi chỗ khác chỉ để lại cho cô sườn mặt hoàn mỹ xinh đẹp, hắng giọng nói: "Bác sĩ, xin hãy kiểm tra, tôi đã sẵn sàng rồi."

Thành thật mà nói, nàng thực sự mong chờ những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Giang Hà Anh gấp chiếc quần lót dính ướt dâm dịch bỏ vào túi áo khoác trắng sau đó tách hai chân nàng ra thành hình chữ đại 大.

Lỗ hoa màu hồng nhạt đóng chặt khe mỏng ở mép huyệt lại. Vừa nhìn qua đã thấy đây là lỗ nhỏ mềm mại dẻo dai, bên ngoài mép hoa đã có một ít chất nhầy trong suốt.

Cô dùng ngón tay vuốt vuốt dọc mép huyệt sau đó mở miệng đưa vào miệng liếm mút sạch sẽ. Sau khi mút xong, cô nói: "Có chút tanh, mùi không nặng, rất bình thường."

Du Hạ Vi hít một ngụm khí lạnh, nếu nàng không có nhìn nhầm, cô vừa mới... Ăn dâm thủy nàng chảy ra! Chẳng lẽ với các bệnh nhân khác cô cũng dùng phương pháp chuẩn đoán này sao?!

Du Hạ Vi nhìn cô lớn tiếng hỏi: "Bác sĩ Giang đối xử với mọi bệnh nhân đều như thế này sao?!" Lồng ngực phập phồng cho thấy sự tức giận của nàng.

"Không, nó chỉ dành cho em thôi."

Nàng ngẩn ngơ, cô tiếp tục nói tiếp: "Bởi vì đó là em, chị mới có thể ăn."

Nụ cười quyến rũ cùng những lời nói trìu mến thâm tình khiến nhịp tim điên cuồng gào thét đập thịch thịch thịch từng chút từng chút một ở trong lồng ngực, Du Hạ Vi gần như không thể kiểm soát được trái tim sắp bay lên trời. Cứ như vậy nhìn vào khuôn mặt cô, không nhúc nhích tùy ý để cô vuốt ve mình.

"Thật đẹp, giống như một bông hoa, thật mềm mại..." Đôi mắt đen sâu thẩm của Giang Hà Anh giống như nước sông băng hà tan vỡ si mê nhìn chằm chằm tiểu huyệt non mềm của nàng.

Cô vuốt ve những nếp gấp phía trên, ngón tay cái nhẹ nhàng vạch ra môi âm hộ, ngón trỏ thâm nhập đâm vào cái lỗ nhỏ hẹp ở giữa.

Little Stories Read At Night - N I A 🦊Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ