3

559 60 0
                                    

Thùy Trang có chút ấm ức nhìn cô, bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì đó, nói: "Chính chị vừa mới hôn tôi."



Vẻ mặt Diệp Anh bất đắc dĩ: "... Không phải là cô hôn tôi trước sao?"



Cô gỡ tay nàng khỏi vai mình: "Bây giờ cô say rồi, không thích hợp nói chuyện này đâu."

 

Thùy Trang không an phận tiếp tục đặt tay lên: "Tôi không có say, bây giờ tôi rất tỉnh."



Thùy Trang nhìn chằm chằm cô, "Bác sĩ Diệp, chị thật sự không có cảm giác đối với tôi sao?"



Diệp Anh né tránh ánh mắt nàng, không trả lời lại vấn đề nàng hỏi, chỉ biết bắt lấy tay nàng, nói: "Cô uống say rồi, tôi đưa cô về nhà."



"Không trả lời cũng không từ chối, bác sĩ Diệp chị là đồ cặn bã sao?" Nàng kéo góc áo của cô nói.



Đang chuẩn bị đứng dậy, động tác của Diệp Lâm Anh dừng lại. Cô bỗng nhiên cười, vài giây sau, cô đứng thẳng lên, sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng: "Thùy Trang, đối với vấn đề tối nay của cô, tôi sẽ trả lời vào ngày mai, được chứ?"



Nghe cô nói lời này, Thùy Trang thoáng thấy được một tia hi vọng, nàng buông góc áo mà tay đang kéo xuống, ngoan ngoãn đáp: "Được."



Diệp Anh đóng lại cửa sổ cho nàng, nhặt chai nước bị nàng ném xuống. Cô ngồi trên xe, thông qua kính chiếu hậu thấy Thùy Trang đã nhắm mắt ngủ, bỗng nhiên nhớ tới câu nói mà Uyên Linh đã nói lúc trước:



"Nếu như cậu muốn sa vào, trước tiên nói cho tôi biết, tôi sẽ đánh cậu một trận."



Hai tay cầm vô lăng siết chặt, cô hít sâu một hơi, "Xem ra tối nay sẽ bị đánh."



Nửa tiếng sau chạy xe tới nhà Uyên Linh, Diệp Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cô.



"Này?"



"Tôi đã đưa em ấy về."



Cúp điện thoại Uyên Linh từ trong phòng chạy xuống dưới, rất thuận tay mở cửa xe sau, cô ấy thấy nàng uống say như vậy, bất đắc dĩ ôm nàng ra ngoài.



Chuẩn bị bước vào nhà, Diệp Anh gọi cô ấy lại: "Uyên Linh, lát nữa chị ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với chị."



Cô ấy dừng lại, không nói lời nào, lập tức bước vào trong nhà.

 

Một lúc sau, Uyên Linh từ bên trong bước ra, mở cửa ghế phụ lái ngồi xuống, thuận tay lấy hộp thuốc lá với bật lửa từ trong túi ra: "Nói đi."



Đây là lần đầu tiên Diệp Anh lo lắng nhất từ trước đến nay, cô vuốt ve ngón tay, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói: "Uyên Linh, tôi lỡ sa vào rồi."



Uyên Linh đang định châm điếu thuốc thì dừng lại, quay đầu nhìn cô, trong lòng không ngừng nói phải bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu cô ấy mới hỏi: "Tối nay lúc con bé thổ lộ, cậu đồng ý rồi à?"



| dla x tp | Tỏ Vẻ Dịu DàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ