pt.

461 53 9
                                    


Tiết học trước : Dỗ dành - @tolaidkw
Tiết học sau : MBTI - @waystode

.

xin cảm ơn mọi người trong project Thời Khoá Biểu cũng như là @wfhihuu và @tolaidkw vì chiếc project đáng yêu này.
beta & designer : @cazoilaplanh

.

Giữa đêm tối tĩnh mịch, những tiếng chửi rủa xen lẫn đánh đập vang lên không ngừng. Khắp cơ thể chằng chịt vết thương lớn nhỏ tựa như tơ nhện giăng chồng lên nhau. Ý thức của Han Wangho dần trở nên mơ hồ, em chẳng biết đã qua bao lâu rồi, không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu bọn khốn kia bắt nạt. Chỉ vì ghen tị với thành tích học tập của em và hơn hết, là do em đã ngó lơ lời cảnh cáo của chúng.

Giờ đây, Wangho đang phải cuộn tròn thân mình lại, trong lòng thầm mong ai đó sẽ đến cứu trước khi em ngất đi vì những cú đá đang được trút lên người.

Đối với Wangho, bị bắt nạt chính là địa ngục trần gian. Em sợ nó, ghê tởm từng cú giáng vật lý đến đáng sợ. Nhưng người đời có câu, "ghét của nào trời trao của đó". Vậy nên, những điều không mong muốn nhất đã xảy ra khiến cuộc đời vốn mờ mịt lại thêm đậm màu u tối. Lần nào cũng vậy, em luôn mong rằng ai sẽ đó đến cứu rỗi dù hy vọng chỉ là một điểm sáng nhỏ nhoi giữa đêm.

Nhưng hy vọng cũng chỉ là hy vọng. Còn trên thực tế, chẳng có phép màu nào xảy ra. Một lần, hai lần rồi đến ba lần, kết quả vẫn chưa hề thay đổi. Em vẫn bị bọn họ hành hạ, trấn lột và chửi mắng. Khoảnh khắc bọn chúng lôi cây gậy bóng chày ra, Wangho gần như chết lặng, cả thân thể run lên không ngừng, em khom người lại, ôm lấy đầu mình rồi nhắm chặt mắt như thể chờ đợi những dấu vết của bạo lực trên cơ thể mình. Nước mắt sinh lý trực chờ từ nãy giờ đã trào ra, trong lòng bồn chồn không cách nào nguôi, liệu rằng em còn có thể sống sót sau hôm nay không chứ?

Nhưng ngồi mãi chẳng thấy động tĩnh gì, dường như còn nghe thấy tiếng đánh nhau nữa? Sự tò mò và nỗi lo lắng dần dâng cao, Wangho khẽ ngẩng cái đầu nhỏ lên. Ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mặt mình. Ngay cái lúc em tuyệt vọng nhất, đến cả niềm hy vọng nhỏ cũng chẳng còn dám mơ, thì tia sáng ấy đã tìm thấy em. Cuối cùng cũng có người tới cứu em rồi!

Ngay trước mắt em là một cậu trai đang hăng say đánh nhau với lũ bắt nạt kia, dù chỉ có một mình nhưng cậu trai ấy có vẻ dễ dàng lấn át bọn khốn chỉ biết khua tay múa chân. Sau một lúc lâu, cả bọn đều nằm la liệt, đứa thì bất tỉnh, đứa thì máu mũi chảy ròng ròng. Kể cả là đứa đứng đầu cũng bị cậu trai kia đánh không thương tiếc, miệng và tay của tên đó không ngừng khẩn thiết xin được tha mạng. Cho tới khi bất tỉnh, cậu trai mới thả tên kia xuống rồi tiến tới nơi em ngồi vật vờ quan sát.

Lee Sanghyeok thầm cảm thán hôm nay đúng là hay thật, chẳng qua anh chỉ đi dạo ngang chỗ này thôi. Ai biết đâu lại thành anh hùng ra tay cứu giúp người ta cơ chứ.

Sau khi quét mắt một lượt, nói sao nhỉ, nhìn đống vết tích xung quanh đây thì có vẻ những vụ bắt nạt đã xảy ra một cách thường xuyên. Tự dưng anh cảm thấy hối hận, vì nơi đây ở ngay gần nhà anh, vậy mà chẳng mấy phát giác để mắt tới.

[Thời Khoá Biểu | Fakenut] Physical touchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ