Chương 3 - Ăn sạch (H) bị thỏ cưng chén

327 36 4
                                    

Còn nhớ lần đầu y và Bạch Ngọc gặp gỡ. Đứa trẻ ăn xin đó vừa nhem nhuốc lại bẩn thỉu. Dẫu thế nét mặt ẩn sau lớp bùn đất lại cực kỳ dễ nhìn, dáng vẻ đáng thương khiến người ta muốn thương yêu.

Gia Khánh một hai lôi người về. Y tắm rửa thật sạch sẽ cho Bạch Ngọc. Quả thật sau khi ăn diện gọn gàng, đứa bé dơ bẩn ấy trở nên trắng hồng dễ thương. Gia Khánh xem cậu như con thỏ bông trắng xinh nhỏ ôm ở trong lòng. Không có Bạch Ngọc ôm ôm thì buổi tối không đi ngủ được.

Cha mẹ y không hề phản đối chuyện này. Nhà y hơi phức tạp, hai người đó lại rất bận bịu. Đột nhiên có người bầu bạn cùng con trai, họ tất nhiên sẽ không có ý kiến gì.

Hơn nữa Bạch Ngọc lại rất dễ thương và ngoan ngoãn, rất được lòng cha mẹ Gia Khánh, hai người họ còn hay dặn dò Bạch Ngọc phải chăm sóc y.

Mà nói đến cái tên Bạch Ngọc cũng là Gia Khánh đặt cho cậu.

Vì Gia Khánh nhìn Bạch Ngọc trắng trắng hồng hồng dễ thương như con thỏ ngọc quý giá. Thế nên liền gọi Bạch Ngọc như vậy. Bạch Ngọc đối với chuyện này không hề phản đối.

Cha mẹ Gia Khánh nhiều lần muốn nhận nuôi Bạch Ngọc. Đổi họ, đổi tên để cậu thành em trai của Gia Khánh. Hai người họ hình như suy nghĩ đến điều gì đó cuối cùng không nhận Bạch Ngọc làm con nuôi. Mà chỉ nuôi dưỡng cậu với tư cách người giám hộ.

Nhưng có điều Bạch Ngọc rất bất mãn. Gia Khánh chỉ xem cậu là một con thỏ bông xinh đẹp mềm yếu, một món đồ chơi nhồi bông có thể vứt bỏ bất kì lúc nào.

Hoặc cùng lắm coi Bạch Ngọc là em trai nuôi. Bạch Ngọc không thích và cũng không muốn như vậy.

Bạch Ngọc "Muốn" Gia Khánh.

Muốn y phải chú ý đến mình nhiều hơn nữa. Muốn y chỉ có một mình mình. Muốn y từ đầu đến chân đều thuộc về cậu.

Cậu không nhẫn nhịn được nữa. Càng ngày dục vọng trong lòng Bạch Ngọc càng to lớn nuốt chửng lí trí.

"Tại sao ai cũng được, chỉ có em không được!"

Bạch Ngọc nói với giọng đầy bất mãn. Vừa nói xong liền cúi xuống ngấu nghiến gặm nhấm đôi môi của Gia Khánh. Trong lòng y vẫn còn muốn chống cự mím chặt môi lại. Nhưng kể cả thế Bạch Ngọc vân rê lưỡi mút lấy cánh môi mãnh liệt, ép y há miệng, rồi lại luồn lưỡi khuấy đảo bên trong. Ngay cả nước bọt ứa ra cũng bị liếm mút thật sạch lấy.

"Ưm... Aaaa" Gia Khánh bị cái hôn như ăn tươi nuốt sống kia khuất phục, chỉ đành há miệng thở dốc mặc người xâm chiếm.

Sau khi bị hôn đến xụi lơ cả người không còn chút sức lực, Bạch Ngọc bắt đầu hôn liếm cắn từ cắm y cho đến đầu ngón chân. Tất cả đều bị nếm thử bởi dáng vẻ si mê điên cuồng của Bạch Ngọc.

"Em thích anh, rất rất thích anh."

Bạch Ngọc nâng mu bàn chân trắng nõn của Gia Khánh lên vừa hôn vừa cắn. Rồi lại lưu luyến nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu khoá chặt Gia Khánh dưới thân, bắt đầu ngắm nhìn từ trên xuống dưới tác phẩm chứa đầy những vết cắn sưng tấy đánh dấu chủ quyền của bản thân.

[NP/ĐM] Vận Đào HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ