chương 1 ánh mắt

410 29 0
                                    

dạo gần đây lâm phàm rất lạ hắn hình như đã khá hoàn toàn với trước kia, sau vụ chuyến đi biển ấy hắn đã luôn kỳ lạ đến giờ, mặc dù hắn vẫn đối đãi rất dịu dàng với anh nhưng anh vẫn cảm thấy hình như người bạn này của mình đã thay đổi một cách đáng sợ

Hắn đề phòng với tất cả mọi người xung quanh anh bao gồm cả gà mái và người tốt kia, lâm phàm vẫn luôn giữ nét mặt lạnh tanh ấy cho đến khi anh đi nói chuyện với kẻ khác, trước mặt anh quả thực hắn chẳng làm gì ngoài im lặng và nhìn anh với người kia nhưng anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn vì mỗi lần như vậy người kia sẽ không bao giờ dám lại gần anh nữa như thể rất sợ anh vậy, dần dần anh nghe rất nhiều người nói gì đó như

" về sau nhớ tránh xa tên tóc trắng kia ra đi! "

Một người khác phụ họa nói

" đúng vậy đấy, tôi biết là phải tôn trọng tiền bối nhưng mà... "

Tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, anh tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng lại cảm thấy vô cũng khó chịu, anh nắm lấy tay áo lâm phàm rồi hỏi

" lâm phàm "

" hửm? "

Đôi mắt anh có chút rưng rưng hỏi hắn

" họ ghét tôi sao? "

Nghe câu hỏi này của anh khiến hắn không khỏi bất ngờ, lão trương tuy rằng đã sống rất lâu cũng từng không ít người muốn tránh xa anh vì bộ kim pháp của anh nhưng nó không giống như bây giờ anh cảm thấy rất khó chịu

Không để anh suy nghĩ quá lâu hắn liền xoa đầu anh rồi an ủi nói

" không đâu, lão trương rất tốt không ai ghét anh cả họ rất thích anh "

Đôi mắt anh rưng rưng như muốn khóc đã được hắn lau đi, đúng rồi ngoài những người kia ra thì vẫn còn lâm phàm mà, hắn đối xử với anh rất tốt rất chiều chuộng anh là người luôn tình nguyện cho anh thử châm hay làm bất kỳ thứ gì khác là người luôn bảo vệ anh

" ừm ừm "

Anh nhào vào lòng hắn như một bé mèo ngoan ngoãn nói gì nghe đó vậy, lâm phàm ôm eo anh mà tươi cười nhưng khi đôi mắt hắn quét đến chỗ đám người kia lại sắc lạnh đến đáng sợ

.

.

.

 có hôm khi anh đang lim dim ngủ trên giường thì cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, ánh mắt ấy không lãng tránh mà xuất hiện ngay trước mặt anh trực tiếp nhìn anh, bóng hình cao ráo quen thuộc nhưng ánh mắt ấy đã không còn như trước kia, không còn vẻ dịu dàng nữa mà thay vào đó là thứ thô bạo hơn cực đoan hơn, ánh mắt ấy khiến cho sống lưng của anh lạnh toát như thể một con sói hung tàn đang chăm chăm nhìn vào con mồi của mình với ý định sẽ xé xát bất kỳ ai động vào con mồi ấy vậy , anh sợ hãi cuộn mình vào trong rồi dần dần ngủ thiếp đi cho đến sáng mai

 ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa xổ , trên chiến giường rộng lớn lão trương đang ngủ say sưa mà không hề nhận ra có một người kế bên mình

 đôi mi cong dài khẽ động đậy từng sợi tóc bạc phũ xuống má anh, ánh mắt ấy dần mở ra anh khẽ dụi mắt mình thì mới biết có người đang ở bên cạnh , anh vừa đời vừa hỏi

Vợ Của Lâm Tổng Lại Bỏ Trốn Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ