chương 2 sợ hãi

193 20 1
                                    

Cảnh báo : tiếp theo đây sẽ là những tình tiết 18 + ngôn từ thô tục hãy căn nhắc kỹ lưỡng trước khi xem












Ban đêm tối mù mịt lão trương không biết mình đang ở đâu, đầu óc anh mơ hồ mà nhìn phía trần nhà, không phải mới đây họ đang ăn cơm rất vui vẻ sao ? Sao anh lại ngất đi rồi?

Anh cảm thấy bản thân như không còn chút sức lực nào ngay cả tay vẫn không thể cử động được tầm nhìn của anh như chìm trong mơ hồ mà nhìn trần nhà kia bỗng anh thấy có ai đó đang sợ soạng mình bàn tay lạ lẫm đó sờ vào gương mặt của anh rồi lại di chuyển xuống dưới, bàn tay ấy như thể có ma lực nào đó mà khiến anh cảm thấy rất nóng hể nó di chuyển đến đâu liền như có dòng điện chuyền qua da thịt mỏng manh của anh chuyền đến vị chí khó nói kia

Lần đầu tiên trong đời anh cảm giác như vậy cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như vậy không biết tại sao nhưng anh lại rất sợ hãi nhưng bàn tay kia như biết được điểm nhạy cảm của anh mà chạm đến bàn tay nóng ấm kia sờ vào bên trong mân mê hạt đậu hồng hào trên ngực anh khiến nó căng phồng lên như đang chứa sữa

" ưm...hức.. Đừng sờ nữa.. Ưm.. Hức"

Cơn khoái cảm mới lạ khiến anh sợ đến phát run cả người hai đùi của anh không biết từ lúc nào đã khép lại rất chặt như sợ rằng sẽ có thứ gì đó

Anh bỗng cảm nhận được một thứ lạ lẫm khác nữa là anh cảm nhận được hình như có thứ chất lỏng chảy ra từ có hậu nguyệt phía sau, chất lỏng ấm nóng khiến cho bên trong ngứa ngáy vô cùng đến khó chịu bỗng anh nghe được một giọng nói lạ lẫm

" chưa gì mà đã ướt rồi sao? Đúng là thuốc này hiệu quả tốt thật "

Giọng nói này như thức tỉnh anh trong cơn mơ hồ, trước mắt anh là một thiếu niên tóc bạch kim đang cởi trần không ai khác đó là diên thành kẻ mà anh mới vừa làm quen cách đây không lâu nhưng sự khác biệt lớn nhớ nhất khi anh nhìn thấy gã là hai cái tay thỏ cao dài trắng buốt

" anh... Anh... Ưm.. "

  Gã hình như không thèm để ý tới ánh mắt của anh mà vẫn tiếp tục mân mê hạt đậu hồng trên ngực anh không ngừng thậm chí tay còn lại của gã luồn xuống eo anh muốn chạm vào cái thứ đang dựng lều bên trong

Thấy được hình ảnh này anh sợ hãi đến muốn khóc, anh cố gắng muốn vùng ra nhưng tay chân anh giờ đây không còn nghe sự điều khiển từ anh nữa, anh bất lực sợ hãi gọi tên lâm phàm vừa gọi anh vừa khóc không ngừng nước anh như dòng ngọc trai thi nhau chảy xuống

" hức. Hức lâm phàm... Hức.. Hic.. Lâm phàm.. "

Anh như không còn biết gì nữa mà khóc không ngừng giờ đây anh chỉ muốn lâm phàm xuất hiện cứu anh thôi, anh không muốn cái gã này đâu gã vừa trước đó vốn rất thân thiện kia mà? Tại sao giờ lại bỉ ổi vô sỉ đến như vậy chứ!? Anh cảm thấy rất sợ hãi anh muốn vùng vẫy nhưng tay chân anh bị tê liệt hết rồi muốn chạy cũng khó, anh khóc lại càng lớn hơn , diên thành nghe anh khóc mà đau hết của tai gã , cúi xuống nhìn gương mặt ướt đẫm lệ của anh gã hình như có chút không kìm được mà sờ lên má anh

Vợ Của Lâm Tổng Lại Bỏ Trốn Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ