chương 4 đây là đâu

192 14 0
                                    

Cảnh báo : có trích đoạn 18+ , câu từ thô tục hãy căn nhắc trước khi xem

Trên một chiếc giường rộng lớn có một nam tử thân không chút đồ đang đắp chăn ngủ ngon lành

Thân thể ngọc ngà trắng nõn kèm theo đó là những vết ái muội trải khác cơ thể từ cổ cho đến bắp đùi đều có vết hoan ái, mái tóc trắng xóa phũ xuống bờ vai mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp thanh tú động lòng người kia đang nhắm liền mắt mà ngủ , đột nhiên đôi mi kia khẽ động bởi ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ, đôi mắt kia mở ra mà nhìn lên trần nhà lạ lẫm

Trong khi đang mơ ngủ hình như anh không chú ý đến việc này, anh gượng mình ngồi dậy nhưng chưa kịp ngáp thì cơn đau từ hạ bộ chuyền đến khiến anh tỉnh ngủ ngay

" Ah... Shhh... Đau.."

Cơ thể anh sao lại kỳ lạ thế này đôi chân thì bũn rũn không đứng nổi lưng mỏi eo đau bụng đau và vị trí đặc biệt khó nói kia cũng đang như sưng tấy lên vậy làm cho anh ngồi kiểu gì cũng khó mà đúng tư thế được hai hạt đậu trước ngực cũng đang khá sưng lên mà đau đến khó chịu, trong lúc này anh mới để ý xung quanh

Xung quanh không còn là chiếc giường trong hang động không biết ngày hay đêm kia nữa mà là khung cảnh khác, căn phòng rộng lớn lộng lẫy đến bất ngờ nội thất xung quanh có nhưng hoa văn cực kỳ tinh xảo đến lóa mắt chiếc anh đang nằm cũng êm ái hơn nhiều so với chiếc giường trong hang động kia và đặc biệt một điều anh nghe thấy tiếng leng keng gì đó đến khi ngó xuống mới thấy mắt cá chân đang bị khóa lại bởi ổ khóa với đó là một dây xích khá dài

Lão trương thấy thứ quen thuộc này liền nghỉ, chẳng lẽ anh lại bị viện trưởng nhốt nữa rồi sao? Vì khi lúc trước để ngăn cản anh châm cứu chết người thì viện trưởng đã nhốt khóa xích anh lại nhưng khi nhìn xung quanh thì anh thấy nơi đây không giống cái phòng quen thuộc anh hay bị nhốt , anh liền chắc nịt đây không phải bệnh viện thanh sơn

* cạch *

Tiếng cửa phát ra thu hút được sự chú ý của anh, một hình bóng quen thuộc thiếu niên tóc đen ngắn mắt xám như hầm băng ngàn năm từ ngoài cửa bước vào trên tay là khây thức ăn, hắn nhìn anh rồi nở một nụ cười dịu dàng

" anh dậy rồi à? Nào lại đây ăn sáng đi "

Không ai khác đó là lâm phàm nhưng bộ dạng của hắn lại khác hẳng với hôm kia, hắn ta không mặc bộ đồng phục dành cho cường giả nữa mà thay vào đó là một bộ đồ giản dị áo thun trắng và quần tây đen, trên tay hắn là khây thức ăn còn đang nóng hổi thơm lừng, lão trương nhìn thấy hắn liền vui mừng chạy đến, hắn cũng rất biết cách mà bỏ khây thức ăn kia lên bàn trà mà dang tay ra ôm lấy mèo trắng của hắn

" lâm phàm, lâm phàm đây là đâu vậy? Hình như không phải ạc!... "

Mới vừa nãy vì quá vui nên anh đã quên mất là phía dưới vẫn còn đang đau ê ẩm không đợi anh nói xong cơn đau nhức kia liền ập tới khiến anh hai chân mềm nhũn xém nữa thì ngã may là lâm phàm kế bên anh hình như đã lường trước được điều này rồi nên hắn nhanh tay đỡ lấy anh đưa anh đến cái bàn trà nhỏ kia không quên để một cái gối mềm mại trên ghế cho anh ngồi không bị đau chỗ kia

Vợ Của Lâm Tổng Lại Bỏ Trốn Rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ