Nhật thực

121 17 2
                                    

Nếu phải gói gọn lại những gì đã xảy ra sau khi đuổi theo con dê, Earthquake trước tiên xin khẳng định mình làm mất con dê rồi.

Ngay khi vừa trở về làng, đập vào mắt cậu là năm khuôn mặt sốt vó nhễ nhại mồ hôi. Đáy lòng dâng lên mặc cảm tội lỗi vì khiến anh em lo lắng, làm họ bỏ ăn bỏ nghỉ chỉ để chạy đi khắp nơi tìm người, Earthquake không khỏi cười khổ, nói đôi lời an ủi và giải thích gần như toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Điều duy nhất cậu không đề cập đến là tình trạng hóa hình người của Lôi Thú vào thời điểm mặt trời mọc, bởi cậu chưa rõ rằng liệu cho người khác biết có gây ra tổn hại gì cho nó, dẫu sao suốt hàng trăm năm qua nó vẫn luôn yêu cầu cư dân chỉ được phép dâng tế khi tối trời, hẳn là vì e ngại điều gì đấy bất lợi sẽ xảy ra.

Ngoài câu chuyện trên, Earthquake còn thông báo cho anh em và trưởng làng về vấn đề của cá nhân mình, về việc cống tế có sự thay đổi bởi sự can thiệp của cậu tới sinh hoạt thường nhật của Lôi Thú. Cơ bản mà nói, Earthquake đã xâm phạm vào lãnh thổ của nó vào giờ cấm, không chỉ vậy còn được cứu mạng khỏi chết đuối dưới lòng sông, chính thức tạo nên một dây tơ trói buộc trách nhiệm lên những bữa ăn hàng ngày phải leo núi xuống hang. Từ giờ cậu sẽ thay dân làng đem đồ lên núi, và chuyển thời điểm từ tối muộn sang giữa trưa, trực tiếp nấu nướng cho hai miệng một người một quái xơi.

Những gì nhận lại được là ánh mắt khó đỡ đến từ mọi người, phần trách móc cậu nghịch dại, phần nhẹ nhõm vì cậu bình an trở về, phần thông cảm cho trách nhiệm với lời hứa, nhưng đa số đều bận lòng e sợ rằng sẽ có chuyện xấu xảy đến mà họ không hay.

Earthquake thấu hiểu tâm trạng bọn họ, dù gì Lôi Thú bản chất nó vẫn là một con quái vật ăn thịt người phải tự tìm đến phong ấn nhằm ngăn cản bất kì hành xử gây nguy hiểm nào cho nhân loại ngoài này.

Tuy Lôi Thú chưa từng ăn thịt người, không có điều nào đảm bảo trong tương lai nó cũng giữ vững kiêng kị.

Vậy nên, đáng ra Earthquake phải luôn cảnh giác cao độ mỗi trưa đến hang động phải không?

Đúng, nhưng Earthquake thất bại toàn tập rồi.

Lí do đơn giản thôi, kẻ mà cậu tiếp xúc chẳng phải con quái vật đen tuyền với đầu sọ dữ tợn cùng bộ vuốt cắt được cả sắt thép, mà là một thanh niên bình thường treo trên mình đôi ngươi hồng ngọc sáng rực toàn chăm chăm dõi theo tảng thịt nướng thơm nức khứu giác đang liên tục dâng lên cơn đói cồn cào.

Dành chút ít thời gian khảo sát, Earthquake phát hiện cái danh Lôi Thú quả không ngoa, Thunderstorm sở hữu đôi chân phi thường và cơ thể dẻo dai linh hoạt, cho phép anh chạy nhanh như chớp cùng chuyển động lanh lẹ mượt mà hệt vũ bão,... Nhờ nắm chắc lịch trình, Thunderstorm thi thoảng lại bày trò hù dọa đứa nhóc mười lăm tuổi rưỡi vừa đu dây xuống hang vài trận hú hồn làm cậu tí thì bay tim khỏi lồng ngực.

Có lẽ bởi cô độc xuyên suốt trăm năm, mất đi tất cả trải nghiệm đáng có của loài người, Thunderstorm vẫn giữ vẹn nguyên là một chàng trai gần tuổi đôi mươi, năng động và thích đùa vui. Mặc cho sắc mặt mang nhiều nét lạnh nhạt ít nói, nhưng Earthquake ngầm hiểu đó chỉ là thói quen biết bao năm khó có thể bỏ, chỉ cần cam chịu bị trêu chọc, khuyến khích ít chút thôi khóe mắt anh liền cong cong, và đốm sao lấp lánh trong cặp hồng ngọc sẽ biểu lộ niềm hân hoan hiếm thấy.

[ThunQuake] Hiến tếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ