Mọi chuyện cứ thế trôi theo dòng chảy của thời gian, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, người cần gặp rồi cũng sẽ phải gặp.
...
Cứ mỗi khi chuyển tiết, ra chơi hay khi di chuyển ra khỏi lớp để học các môn khác thì cô June sẽ như vô tình mà đi lướt qua em, đôi khi còn mỉm cười khi chạm mắt với nhau. Dù đã phải lòng đối phương, nhưng hiển nhiên là cả hai vẫn không có đủ can đảm mà tiến lên để bắt chuyện với nhau.
View thầm nghĩ cả cô và em đã có duyên với nhau như vậy nhưng lại chẳng tiến triển gì hơn thì lại khẽ lắc đầu chán nản.
"Còn học 2 tiết văn nữa hả trời! Chán một cái nha" View rầu rĩ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài thường thượt. Em bắt đầu suy nghĩ vu vơ về tùm lum chuyện xuất hiện trong đầu. Và điều đầu tiên sẽ luôn là về cô.
"Học sinh!"
"Kính chào cô..." Dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng học sinh của nhỏ lớp trưởng. Em lười nhác đứng lên, chẳng thèm nhép miệng theo đám đông. Cả lớp nói tới chữ cuối còn cố ý kéo dài ra, khiến không khí lớp trông nặng nề hết sức.
...
Đến giờ ra về thì trời đột nhiên đổ mưa to. Gió nổi lên cuồn cuộn, lâu lâu còn có cả sấm. Làm em nghĩ đến cảnh ông trời bị cắm sừng mà ngồi khóc đến thương tâm.
Nhìn đám học sinh cứ thi nhau chen lấn, nhốn nháo, đứng đầy cả sảnh thư viện lại còn ồn ào nữa chứ, View thấy hơi e ngại việc phải chen chúc nên ngồi lại trong lớp bấm điện thoại, đợi mưa bớt bớt một tí rồi ra nhà xe lấy xe về.
Gió thổi mạnh vào làm cửa lớp đập mạnh vào tường, làm em giật mình mà tỉnh cả ngủ. Liếc mắt nhìn ngoài trời, thấy đã ngừng mưa nên em đóng cửa lớp rồi đi lững thững về phía nhà xe.
Đi vào nhà xe thì chỉ còn xe của em với lác đác vài chiếc xe đạp của mấy đứa ở lại viết kiểm điểm vì tội tắm mưa trong thời tiết thất thường này.
Đang chạy tàn tàn trên đường thì View thấy có một cô gái đang loay với chiếc xe của mình bên đường.
"Sao nhìn giống cô June dị ta" Khổ thân View, đã cận loạn mà còn lười đeo kính. Em chạy chậm lại hơn nữa rồi dừng hẳn lại, vì em để ý thấy logo trường em trên balo của cô. Thường thì giáo viên mới sẽ được trường tặng balo coi như quà chào mừng.
Do dự một hồi thì View quyết định qua hỏi thăm vì thấy đường cũng vắng người nên cũng thấy lo cho chị gái kia.
"Thôi kệ đi, có phải cô June đâu mà quan trọng. Qua giúp người trước đã"
"À.. Chị ơi! Xe chị bị gì hả?"
"À. Chắc bị chết máy hay gì rồi. Chị đề nãy giờ không lên"
Chị gái kia trả lời nhưng vẫn chăm chú quan sát xe của mình.
"Để em coi thử cho" View ngập ngừng hỏi.
Thấy đã hết cách nên cô đành bó tay, mới từ từ ngước mặt lên nhìn người đối diện. Thì trời, đây là bé con dễ thương hôm ấy kia mà. Thiệt là mất mặt dễ sợ chớ. Mà thấy con chiến mã của mình đã hết cứu được nên đành phải nhờ vã em đấy.
"Ơ. Cô June..." View cố gắn mở to mắt để nhìn cho rõ. Thì đúng là cô mà. Thì vẫn là cái áo sơ mi trắng với chiếc váy đen hồi sáng mà. Mà giờ thì... Ờmmm... Thành trong suốt luôn rồi.
Thấy ánh mắt View có hơi lạc hướng, June ngại ngùng quay sang chỗ khác. View mới bừng tỉnh mà lấy trong cặp ra áo của mình cho cô mặc.
"À... Ừm... Cô lấy áo em khoác lên đi, cô đứng đây nãy giờ chắc cũng lạnh. Để em xem xe cô sao"
June nhận lấy áo từ tay em rồi mặc vào, cài hết nút luôn để che đi thứ không nên thấy.
"Vậy nhờ em nha"
Đứng xem xét một hồi thì View cũng chịu thua. Em mới quay sang nói với June.
"Nhà cô gần đây không? Nếu không thì để em dắt xe cô về trường, tại trường cũng gần đây"
"Ừm. Cũng được. Cảm ơn em nha"
June vui vẻ mà mỉm cười, nụ cười tỏa nắng của cô làm tim View đập nhanh hơn bao giờ hết. Cảm thấy mặt mình nóng dần, em quay sang chiếc xe, tập trung vào việc dẫn xe về trường.
"Vậy cô chạy xe của em đi, để em dẫn cho"
Em đưa chìa khóa cho cô, cô cũng nhận lấy, còn cố tình nắm tay em lâu một chút.
Rồi đột nhiên cô lên tiếng.
"Tay bé ấm thật đấy"
Đầu View bỗng bang lên một tiếng. Cô ấy mới gọi mình là gì nhỉ? "Bé"?. Gòi xong rồi View ơi, mày xong rồi. Tổ chức đám cưới ngày nào thì đẹp nhỉ. Đặt tên con họ của mình hay của cô đây. Đầu View nổ ra hàng loạt viễn cảnh tươi đẹp giữa cô và mình.
...
Sau khi đã giao xe cho bác bảo vệ giữ giúp thì View mới ngỏ lời chở cô về. Và chẳng một chút do dự, cô gật đầu một cái rụp.
View ngồi phía trước mà hít thở không thông vì đây là lần đầu tiên cô chở ai đó, mà đó còn là crush của cô nữa chớ. Cố gắn giữ bình tĩnh mà tập trung lái xe. June phía sau bỗng quàng tay qua eo View, còn cố ý ngồi sát lại. Áp đầu lên vai em mà thì thầm lời cảm ơn.
"Cảm ơn bé nha. Không có em thì giờ này chắc cô cũng chưa về nhà được"
Bao cố gắn giữ bĩnh tĩnh đã bị một chữ bé của cô mà vỡ tung. Em lắp bắp trả lời.
"Đâu có gì đâu cô. Em chỉ làm theo cảm tính thôi, nếu không có em thì cô cũng sẽ làm như em thôi mà"
...
Cả hai cuối cùng đã về đến trước cửa nhà cô. Cả hai lưu luyến không muốn rời nhau. View đành là người nói tạm biệt và rời đi trước.
"Vậy em về trước nha. Bye bye cô"
"Ừm! Em về cẩn thận nha. Mai gặp"
View chợt mỉm cười vì giọng nói đáng yêu của cô.
"Ừm. Mai gặp"
...
Nằm trên giường, View chẳng thể ngủ được. Cứ mãi ngắm nhìn bàn tay được cô nắm lấy ban nãy.
"Sao chỉ nói tay mình ấm. Cả người mình chỗ nào cũng ấm mà?"
"Lại còn gọi bằng bé. Bộ cô muốn em thài sớm hả cô June xinh đẹp"
Nằm đọc thoại nội tâm một hồi thì View cũng dần chìm vào giấc ngủ.
...
Bên phía June cũng chẳng khá khẩm hơn. Khi kim đồng hồ chạy hơn một giờ sáng thì June mới bình tâm lại mà đi ngủ. Cô tự nhủ bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Em ấy vừa dễ thương vừa chu đáo mà có cái là quá thoải mái với mọi người. Phải nhanh làm em phải lòng tôi mới được"
...