Không biết đã kết thúc chưa

271 28 18
                                    

1. Tôi có một bí mật, tôi không phải là chó, tôi là một con người bị biến thành một con chó.

Tương truyền rằng tới năm 25 tuổi nếu bạn chưa có bồ thì bạn chính là một con cẩu độc thân, nhưng tôi mới 24 tuổi đã hóa thành một con chó.

Phải, một con chó theo nghĩa đen, có bốn chân và sủa gâu gâu chứ không biết nói tiếng loài người.

Sau sinh nhật năm 24 tuổi, tôi bất ngờ tỉnh dậy trong bộ dạng của một con chó. Là một chú shiba vàng đầy khí chất ngút ngàn, Chuyện, dù có hóa thành chó thì tôi vẫn phải đẹp trai. Và con cún này may mắn là chưa có bị thiến.

Ừm, may mắn này có thể cộng thêm một cái, tôi thành công hóa thành một con cún nhà giàu. May mắn hơn nữa là cún của ông sếp tổng tài giàu nứt đố đổ vách.

Cơm no lông ấm, ngày được thả rông chạy trong vườn thượng uyển rộng hơn 100 mét vuông, có người hốt kít, chỉ việc ăn chơi nhảy múa sủa vài tiếng đón chào chủ nhân về.

Bản chất thì cũng không tệ lắm nhỉ? Chưa kể tôi còn có thể stalk được đời tư ông chủ nhỏ khó tính của tôi nữa. Sau khi tôi có thể trở lại làm loài người, tôi nhất định sẽ ngày ngày tống tiền anh ta bằng đám bí mật của anh ta.

2. Sở dĩ tôi quyết định làm như vậy đơn giản là vì tôi thấy anh ta quá khó ưa. Rõ ràng chỉ  hơn tôi có hai tuổi, mặt thì như con nít mới lên cấp 2, tính tình thì như ông lão 80 tuổi. Lên công ty thì suốt ngày chỉ biết dí deadline cho đám nô lệ của tư bản này, xong deadline thì lại híp mặt cười cười, rõ ràng là một kẻ tư bản vô nhân đạo, ỷ giàu hiếp nghèo, hồ ly tinh!

Khụ khụ, hơi xấu tánh rồi, là một con người đẹp giai lai láng và vô cùng thân sĩ, tôi không thể để bản chất tư bản đánh bại vẻ đẹp trong tôi được.

Nói chung là tôi đã hóa thành cún của sếp tôi và được anh ta chăm bón tận răng.

Anh ta có vẻ rất yêu động vật, nghe giúp việc trước khi chải lông cho tôi đã lẩm bẩm rằng tôi thật may mắn vì anh ta dột nhiên bị dị ứng với lông mèo, nên mới phải gửi mèo về nhà mẹ đẻ và nuôi một con shiba (là tôi) về để cho khuây khỏa.

Xem ra anh ta cũng cô đơn nhỉ, chỉ có đám thú cưng bầu bạn, chẹp con người giàu có tội nghiệp.

Ồ, đúng rồi, một điểm yếu chí mạng, dị ứng lông mèo.

Vậy là có được hai nhược điểm của anh ta, không có bạn bè và bị dị ứng lông mèo.

Chậc, nghe cứ như là một kẻ quái dị cùng đám thú cưng cũng quái dị nốt. Phì phì, quên mất, tôi hóa thành cún chứ bản chất là con người, quái dị gì trời.

Nhắc tới anh ta mới nhớ, giờ này là giờ anh ta tan làm rồi, là người cung cấp thức ăn và cuộc sống tiện nghi chính cho tôi, tôi nghĩ là tôi nên có trách nhiệm làm việc gì dó cho anh ta.

Tôi bắt đầu đứng lên, uốn éo cái lưng shiba với tư thế yoga siêu dẻo mà các chị còn khó làm được, khởi động bản thân để "quẫy đuôi" chào mừng "tư bản" trở về nhà.

Tôi đứng trước bậc thềm của nhà, chờ đón "chủ nhân hiện tại" của mình với tâm thế như là một con cún thực thụ để đón chào người nuôi cơm mình vất vả.

Cún béo của Điền Dã [ShuiMei - LoveMei ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ