5. Xin chào, tui, Dụ Văn Ba, hiện tại đang làm bảo vệ trông nhà cho ông chủ nhỏ của tôi!
Sau cái buổi tối "đột nhiên hóa hình trong 10s", tui đã bị tư bản bóc lột không hề thương tiếc. Anh ta không nể mặt tôi là một con cún nữa, vô cùng chính trực bắt tôi làm việc trong gia đình anh ta.
Anh ta nói rằng nể tình tui đang là một con chó, nên là tôi sẽ được anh ta thu lưu lại, dù sao anh ta cũng ngại dư luận đồn anh ta "hành hạ động vật" nếu đêm hôm lại vứt cún ra ngoài đường.
Hiện tại thì đời sống của tui vẫn giống như lúc tui hóa chó, trừ việc anh ta bế tui lên bàn và nhìn tui ăn như một con người bằng mõm chó thì mọi thứ đều ổn...
Ừm, không ổn tí gì, mẹ kiếp trước ăn dưới đất không bị nhòm nó nhẹ nhõm bao nhiêu, giờ ăn cơm lại phải ngồi như người, không được xài tay xài chân nó khó ở quãi.
Ngoài ra anh ta còn không thèm nựng tui như trước nữa. Đồ tồi, anh ta bảo rằng đụng chạm cơ thể một con người là không tốt, nên là không đụng vào tui như trước. Anh ta chê tui! (Cưng ơi, trước cưng là chó thì nó khác người mà?)
Điền Dã biết suy nghĩ của Dụ Văn Ba nên anh không dám hó hé tiếng nào, ăn cơm như chó thì sợ cậu ta nghĩ cậu ta là cún thật. Mà sờ thì nghĩ có thể cậu ta sẽ lại hóa người như đêm hôm ấy thì có chết anh cũng chả dám sờ cậu ta. Đang yên đang lành ai lại nghịch dại hả!
[Nhưng mà, đây vốn là câu chuyện ba xu của tác giả viết ra, nên chắc chắn hai nhân vật chính không thể nào yên ổn trong mối quan hệ người - người (trên hình là chó) mãi được.]
Vào một ngày đẹp trời đầy trăng đầy sao, lại là một ngày mà Meiko vừa đi gặp mặt khách hàng trở về. Lần này thì anh uống nhiều hơn lần trước một chút. Khách hàng lần này quá khó ưa, cứ ép anh uống hết chén này đến chén khác, nếu không phải anh nhanh tay đổ bớt rượu xuống sàn thì chắc là ngủ luôn ở cái bụi chuối nào rồi.
Nói là uống nhiều hơn lần trước chút, nhưng thực ra là là nhiều hơn gấp n lần. Anh phải gọi tài xế đến lai về từ trước lên dìu về, không thì anh nghĩ là đã bị rơi vào tay địch. Không lường trước được, ngoài ép rượu anh thì ông ta còn chuốc thuốc anh nữa.
Điền Dã lò dò bước vào nhà, chân nam đá chân chiêu, cả người nóng bức chỉ muốn đổ gục vào một tảng băng nào đó để hạ nhiệt. Dụ Văn Ba thì đang ngáp ngủ chờ anh trở về, anh không về cậu cũng không yên tâm ngủ cho được. Vừa thấy tiếng mở cửa ra, cậu đã bốn chân bốn cẳng đứng dậy đón người.
Điên mất thôi, sao anh ta lại thành bộ dạng này được vậy?
Điền Dã lúc này đầu óc như một đống tơ vò rối rắm, cả người khô nóng khó chịu. Anh kéo cà vạt của mình ra, lung tung cởi mấy cái cúc áo sơ mi trên cùng ra, để lộ xương quai xanh gợi cảm. Miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa cái gì đó mà nghe không rõ được. Dụ Văn Ba tiến sát lại, cậu lấy thân mình dụi dụi chân anh (có nhớ mình là người không đấy?)
Anh ngồi bệt xuống, lấy mặt mình áp sát vào mặt shiBa. Anh cọ má vào mặt của shiBa, bắt lấy chút cảm giác có người kề bên cạnh. Uống rượu xong vừa nóng vừa mệt, anh có chút cảm giác cuộc sống vô lực. Ngày nào cũng đi làm kiếm tiền, kiếm tiền xong thì cũng hết thời gian để làm những việc khác. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại là ăn, ngủ, đi làm, rồi lại một vòng lặp như thế.