Chap 2

249 10 2
                                    

Thằng bé khóc mệt rồi ngủ thiếp đi, cánh lưng đã không còn run rẩy thay vào đó là khuôn ngực phập phồng cùng tiếng thở nhè nhẹ. Dù vậy, cánh tay ôm anh vẫn giữ nguyên lực đạo cũ khiến Vũ Thần không dám cựa quậy kẻo nó tỉnh mất, phải thật lâu mới dỗ ẻm ngủ được mà.

Khẽ vuốt ve mái đầu nhỏ trong lòng rồi cũng cố gắng để nhắm mắt, ở tuổi này có thể vào giấc hay ngủ ngon đến sáng hôm sau thật khó khăn, huống chi cảm giác của anh với tác dụng của thuốc ngày càng rõ ràng,...

Sáng sớm, những tia nắng tinh nghịch lọt vào căn phòng nhỏ và nhảy nhót trên lọn tóc ngắn của Vũ Thần. Vui chơi không được bao lâu đã nhanh chóng bị "bắt đi" bởi bàn tay to lớn của Hồng Hiên, anh nó vẫn chưa dậy nên nó trở ra cửa sổ và nhẹ nhàng đóng kín tấm màn che để Vũ Thần ngủ thêm một chút.

Dường như mỗi lúc được ở bên cạnh anh, nó đều cảm thấy an toàn và ấm áp lạ thường, trái với việc trước đó đã khóc như một đứa trẻ thì không phủ nhận sau đó nó đặc biệt ngủ rất ngon.

Hôn nhẹ lên trán anh trước khi ra khỏi nhà để mua đồ ăn sáng, định bụng dắt anh nó đi ăn hàng quán nhưng chắc không được rồi, nghĩ lại nếu mua về rồi sẵn đút anh ấy ăn tận giường vẫn là tình nồng ý đượm hơn nhỉ? Nó cười xảo trá rồi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ đóng cửa.

Nó đi không lâu thì Vũ Thần cũng thức dậy, trong khi đợi bản thân tỉnh táo sau một đêm dài anh nhận ra bên cạnh không có người.

"Vũ Thần, anh dậy rồi hả, em mua cháo ở tiệm anh thích ăn nè, ăn liền cho nóng nhé, hì"

"Hở" Anh nói với giọng ngái ngủ có phần nũng nịu

Thằng nhỏ nhanh nhảu xuống nhà bếp lấy dụng cụ rồi mau chóng trở về phòng, không để anh có thêm một động tác thừa hay kịp định thần. Anh dòm nó hết bên này lại xoay bên kia, Hồng Hiên đổ cháo ra bát rồi chuẩn bị thuốc, sau đó múc ra một muỗng canh thật to rồi đưa lên miệng thổi.

"Không cần vậy đâu, đợi anh vệ sinh cá nhân đã, với cả anh tự ăn được, làm gì chăm anh như em bé vậy"

"Không được, riêng chuyện này em không đồng ý với anh đâu, dù gì anh cũng là baobei của em mà, chăm anh, có sao chứ"

Anh cười khảy trêu nó "Vậy người nào đêm qua ôm anh khóc lóc vậy hả, bé nào mới là người cần được dỗ dành đây,..."

"Nói A đi nào, cháo nguội rồi đây"

Hồng Hiên muốn anh mau ăn để không phải chọc nó thêm, khung cảnh này cũng giống phân cảnh Chi Viễn giành bát cháo đút cho Ngụy Khiêm trong phim. Khác ở đây là ánh mắt cưng chiều của Vũ Thần chứ không phải e dè, khó hiểu như Ngụy thẳng nam sắt đá nào đó.

Thằng nhỏ vừa đút anh vừa luyên thuyên chuyện đi mua đồ ăn sáng cốt để anh quên đi chuyện xấu hổ ban tối của nó. Vũ Thần mỉm cười lắng nghe cái đuôi nhỏ đang hoạt động cơ miệng không ngừng trước mặt rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu.

Hồng Hiên khó hiểu trước hành động đột ngột của anh, nó tròn mắt như cún con ngó chăm chăm.

"Anh ăn xong rồi, em cũng ăn đi, anh vệ sinh cá nhân cái đã"

[SHORT FIC] [HiênThần] - IN ANOTHER LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ