Chap 4

134 10 0
                                    

Biển là nơi yêu thích của cả hai anh em, mỗi khi muốn để tâm tư trôi vào làn nước xanh hay khi đánh tầm mắt về phía khơi xa, lòng họ cảm thấy nhẹ nhàng đến lạ, như được đám mây cao cao vỗ về những muộn phiền. Tiếc là giờ này cũng không còn sớm, áng mây xanh đã trốn đi từ lúc nào chỉ còn vần vũ đen bay lượn trên trời, từng lớp sóng nhẹ vỗ rì rào vào bờ cát tràn qua kẽ chân khiến Vũ Thần bỗng chốc run rẩy nhẹ mà co người.

Trăng đêm nay đặc biệt tròn hơn mọi ngày nơi ánh sáng nhàn nhạt rọi xuống mặt biển tạo nên khung cảnh có phần lung linh huyền ảo. Gió biển cũng thật khác biệt so với những cơn gió hỗn tạp của thành thị xa hoa, ở đây chỉ độc mỗi hương vị của biển cả, mặn đắng, cay nồng nhưng cũng khiến lòng ta mỗi lúc một tỉnh táo và thư thả kì lạ.

Đi được một lúc, Vũ Thần đang nắm tay nó bỗng khựng lại

"Anh muốn hưởng gió biển một chút,...phòng khi"

"Phòng khi chuyến đi này có thể là lần cuối cùng anh được nhìn thấy biển rồi,..." Lời nói định thốt ra nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu của em, sợ Hồng Hiên buồn rồi khóc mất, thế nên lại thôi. Đối với Vũ Thần, chuyện sống chết hay việc có thể sống lâu hơn một chút đã không còn quan trọng nữa.

"Sao thế anh, phòng khi như thế nào cơ?"

Lấp lửng câu nói rồi không trả lời em, Vũ Thần tiếp tục kéo nó đi

"Không có gì, đi thôi, anh hít đến căng bụng rồi, mai vẫn còn ra biển tiếp mà"

Hồng Hiên hẳn cũng tờ mờ biết câu nói sau đó là gì nên chỉ lẳng lặng đi theo anh

Hai anh em bất chợt nghe tiếng nhạc dạo cùng ánh sáng đủ màu sắc đang ẩn hiện đằng xa, nơi sắp bắt đầu một buổi hòa nhạc nho nhỏ cho dân du lịch và cư dân sinh sống gần biển. Hồng Hiên đã nhầm buổi hòa nhạc thay vì lễ hội "có vẻ" hoành tráng trong kí ức của nó.

"Ể, kia là gì vậy, em có biết không Hiên"

"Hở, em không,...mình lại xem thử đi anh"

Vốn tưởng sẽ luyên thuyên về lễ hội và cùng anh vui chơi hay có những hoạt động thú vị nào đó lại trở thành bối rối dắt tay nhau đến nơi mà "hướng dẫn viên" cũng không biết
"Có phải mình là hướng dẫn viên du lịch tệ nhất rồi không, kiểu này bản thân tự đánh giá 1 sao còn được nữa"

Vũ Thần thì ngược lại, anh phấn khích đến khó hiểu trong khi nhỏ đang buồn hiu

"Hình như sắp có buổi hòa nhạc thì phải, em xem, chúng ta cũng xem hát rong ở Đài suốt đó thôi, coi như đổi gió đi"

Nói đặng, anh kéo nó đang ủ rũ như khúc gỗ đến và hòa vào dòng người

Mở đầu là những bài hát đặc trưng của nước họ, dù không biết tiếng nhưng giai điệu thật sự rất hay, dường như chủ đề hôm nay là những bài tình ca buồn nên giọng hát cũng đặc biệt da diết. Hai anh em cũng từng là ca sĩ và yêu âm nhạc nên rất nhanh đã cảm thụ và lắc lư theo tiếng đệm ghi ta nhè nhẹ. Bài hát kết thúc là lúc những tiếng reo hò, vỗ tay của đám đông lần lượt vang lên, từng khuôn mặt rạng rỡ cùng vẻ hân hoan như hòa quyện vào nhau.

[SHORT FIC] [HiênThần] - IN ANOTHER LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ