isagi yoichi không tự chủ mà nhăn mặt, cậu thấy khó chịu lắm rồi. thế quái nào mà tên kaiser chó má đó nhảy vụt từ cuối lên đầu như thế? hay hắn dùng "gia thế" của mình?
chỉ cần nghĩ vậy yoichi không chần chừ mà đợi sau khi tan học, lén đến phòng giáo vụ lục lọi.
"đâu rồi, đâu rồi, đáng lẽ hồ sơ của kaiser phải ở đây chứ"
"đang tìm thứ này hả, hội trưởng?"
kaiser giơ qua lại học bạ của mình trước mặt yoichi với giọng điệu thách thức.
"kh-không! l-làm gì có chuyện đó! tao chỉ định sắp xếp lại hồ sơ giúp chủ nhiệm thôi mà haha-"
"khỏi cần biện hộ, em biết ở lại trường sau giờ học để lục lọi linh tinh sẽ bị tội gì không?" nói rồi hắn chỉ vào chiếc camera ở góc tường "kể cả là hội trưởng hội học sinh cũng không có ngoại lệ đâu~?"
isagi run rẩy không ngừng, cả người đã ướt nhẹp mồ hôi, nhưng vẫn cố hét lên
"mày đang đe doạ tao đấy à? thì đã sao nào? có cam thì đã sao nào? mày nghĩ nhà trường sẽ tin ai? hội trưởng luôn đứng đầu toàn trường là tao hay thằng khốn đút lót là mày?"
kaiser gục mặt xuống đất, cả người run lên, cứ tưởng hắn rơi vào tuyệt vọng ai ngờ hắn lại cười phá lên
"đáng yêu quá, em đáng yêu vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn rồi đó? nhớ lại đi yoichi em nghĩ mối liên kết của ta từ đâu mà có? chẳng phải là do đích thân thầy hiệu trưởng tạo ra sao? điều đó chỉ có thể nhờ có tiền hoặc rất nhiều tiền thôi cưng à"
yoichi ôm đầu gục xuống em ghét cái tình cảnh này, gia đình vì quá nghèo khổ nên không đủ tiền cho em tiếp tục đi học, em đã phải tự làm tự học đến khi có học bổng kể cả đến lúc trở thành học bá cũng không bao giờ có thể hơn thằng sinh ra từ vạch đích.
"thì-thì đã sao? mày đạt được điều đó cũng nhờ tiền của ông già mày thôi mà? có gì đáng tự hào đến thế à?"
kaiser tiến lại nâng cằm yoichi lên nhếch mép
"tiếc quá, thành tích của tôi là do tự tôi đạt được đấy? tôi còn cố ý làm sai 2 câu để giúp em hạng 1 đó?"
Isagi trợn tròn mắt nhận ra tất cả những lần học chung với hắn ta, gã chẳng bao giờ để ý đến bài vở. mà chỉ chăm chăm nhìn vào cậu thế nhưng mỗi lần cậu kêu gã giải bài tập hắn đều làm được và thậm chí chưa bao giờ sai bất cứ một câu nào dù khó hay dễ. Lúc đầu đi sagi cũng nghĩ hắn chỉ may mắn nhờ học trước ở nhà nhưng đến một ngày...
" yoichi à, tôi tắm rửa xong rồi đi chúng ta bắt đầu học thôi nào"
Thế nhưng hắn đảo mắt một vòng cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy đâu. Vừa hay trên bàn có một tờ giấy ghi bài toán hắn cứ nghĩ là isagi giao bà cho mình nhưng lại quên là thế là vội vàng làm bài.
yoichi bấy giờ vừa đi vệ sinh vào thì thấy bài toán đã được giải xong cậu bất ngờ, vì đấy là bài toán khó cấp quốc gia chỉ có mình yêu sa ghi được thầy hiệu trưởng tin tưởng để giao bài tập này và giải trong ngày hôm nay thế nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được đáp án nào. vậy mà cái tên nổi tiếng khù khờ ấy lại có thể làm nó trông chưa tới 15 phút từ đó cậu mới biết được gã chỉ là đang cố ý thể hiện ra mình là một người học dốt chứ không thực sự dốt như vậy. isagi cũng biết đến một ngày khi thật sự làm bài theo đúng năng lực của mình thì cậu sẽ bị đánh bại hoàn toàn.