𝘾𝙃𝘼𝙋 𝟱:

163 24 7
                                    

"Đông đủ hết rồi chứ?"_Tony

"Đủ rồi. Nhanh lên nào!!"_Thor

"Nhãi ranh ấy là cậu bé ta gặp vào buổi sáng rồi kể cho mấy người nghe."_Tony

"Nhãi ranh?"

"Cậu bé? Là một đứa trẻ?"

Tony không muốn giải thích lòng vòng cho mọi người. Lấy chiếc điều khiển và chiếu đoạn Video Peter Parker đã quay lại. Mọi người chẳng thèm bàn tán. Tập trung xem và phân tích.
_______________________

Mặc dù chất lượng hình ảnh rất tệ khiến mọi người nhìn không rõ mặt cậu. Nhưng chỉ cần nhiêu đó đối với anh hùng là có thể tìm được. Đẹp xấu không quan trọng. Chỉ những người đã gặp cậu mới nhận ra khuôn mặt hoàn hảo ấy.

"Hở? Nhóc ấy nhắc đến tôi?"_Loki bất ngờ

Ánh mắt mọi người đều dồn vào Loki. Trung tâm của sự chú ý.

"Vậy thằng bé ấy tên là Peter Parker... Dễ thương."_Loki thầm nghĩ

"Loki... Nhìn ngươi chụp ảnh với thằng bé ấy ngố quá..."_Thor

"Tôi không nhìn rõ mặt cậu ta..."_Bucky

"Chu choa!! Con nhà ai mà đáng yêu quá!"_Natasha

"Đáng yêu phết!! Nhưng nhóc này có nhỏ tuổi quá so với trách nghiệm phải làm anh hùng không?"_Steve

"Bớt nghĩ nhiều lại ông cố. Cục cưng ấy chỉ đi dạo quanh phố và bắt tội phạm. Đâu phải chiến đấu khốc liệt như chúng ta?"_Tony

"Mọi người... Hồi nãy tôi đã gặp nó trong khi đang thực hiện kế hoạch."_Falcon

"Gì chứ? Lúc nào?? Tôi thực hiện cùng cậu nhưng không hè nhận báo cáo từ cậu?"_Strange

"Nhớ lúc tôi bảo anh là không có gì không?? Tôi gặp nó thay đồ ngay lúc đó."_Falcon

"Ngươi biết hướng đi của nó không?"_Loki

"Tại sao cậu không thể nhìn thấy bộ đồ nhện của Peter?? Bộ phân biệt xanh đỏ khó lắm hả??"_Vision

"Peter nó giấu ở góc khuất. Tôi không biết. Nhưng tôi biết nó có một bộ 🍑 rất đẹp."_Falcon thản nhiên

"...?"_All

"Không ngờ cậu là một con người như vậy..."_Wanda

"Dâm tục..."_Tony Stark

"Vãi ***!!"_Steve

"Cái *** gì đấy??"_Thor

"Tránh xa thằng bé ra..."_Loki

"Ừm... Hay là tìm thằng bé luôn nhỉ? Mọi người nghĩ sao??"_Clint

"Mệt rồi... Để mai."_Steve

"Danh tính thì cũng biết rồi... Tìm nhóc ấy không lâu lắm đâu."_Tony

____(Diễn biến khác)_______

"Thôi xong... Thôi xong... Thôi xong rồi. Mất trắng luôn mà... Mới rơi được có tý mà biến mất luôn rồi..."_ Peter rất lo lắng

"Con luôn giúp đỡ mọi người hết lòng nhưng tại sao mọi chuyện xui rủi toàn ập lên người con thế này..."

Peter ôm đầu, quằn quại trên đống sách vở. Dưới ánh đèn bàn học. Cậu lo lắng không ngừng. Suy nghĩ cứ khiến tim ngày càng đập nhanh. Peter buồn bã cầu nguyện nó không nên rơi vào tay của những kẽ suy nghĩ không chính đáng. ( Suy nghĩ xấu, làm tổn thất về danh tiếng của cậu.)

Liệu cậu có nên tiếp tục con đường ước mơ trở thành huyền thoại nữa hay không?

"Aiss... Nhức đầu quá..."

Peter cần nghỉ ngơi. Cậu cần phải thoát ra những suy nghĩ tiêu cực ấy. Quằn quại. Đau đớn. Máu. Chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự cậu rất cần người có thể an ủi và tâm sự với cậu. Hiện đang là 11 giờ tối. Có nên gọi cho Ned không? Có nên rủ cậu ấy qua kể chuyện không?...

"Tôi không muốn làm phiền cậu ấy... Làm ơn. Bớt suy nghĩ lại đi Peter..."_Peter gục đầu xuống bàn

                           .....

"Peter? Peter?? Cậu còn sống chứ?"

"Cái ***!! Ned? Sao cậu lại ở đây?? Cậu qua từ lúc nào vậy??

"Cậu gọi cho tớ mà. Lúc 11 giờ ý. Tớ sang thì thấy cậu ngủ gật. Cậu có thật sự ổn không?

Thì ra trong lúc đắn đo. Cậu đã gọi cho Ned mà không hay biết. Như kiểu có gì đó kiểm soát cậu. Cậu không hề nhớ gì hết. Cậu mệt mỏi mà ngủ gật.

"Tớ ổn. Xin lỗi đã làm phiền cậu."_Peter rưng rưng nước mắt

"Ngoan... Kể tớ nghe những nỗi lòng của cậu đi. Tớ sẵn sàng tâm sự mà. Chúng ta là bạn thân."_Ned

"H..Hức...Oa oa oa... Ned!! T...Tớ nhớ dì May... Tớ thật vô dụng..."_Cậu òa khóc. Ôm trầm lấy Ned

"Ngoan nào... Cậu không hề vô dụng. Cậu là người mà xã hội này cần đến nhất."_Ned an ủi. Tay vỗ lưng Peter.

Sau một hồi khóc lóc. Peter đã thiếp đi. Vẫn còn giọt nước mắt đọng trên má.

Ned đưa cậu về giường ngủ. Tắt đèn học, chỉ chừa một chút ánh sáng để làm bài tập hộ cậu. Đồng cảm với những gì cậu đã trải qua.

[AllSpidey/Avengers] Our Little Sun...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ