𝘾𝙃𝘼𝙋 𝟮: Kế Hoạch

140 24 4
                                    

"Đây đâu phải việc của ta?? Tại sao lại lôi đầu ta vào rắc rối này chứ!!?"_Loki quát vào mặt Thor.

"Hợp tác tí đi. Với lại đây không phải rắc rối mà là một công việc. Được chứ??"_Thor cười đểu.

"Tôi không biết sao. Thi thoảng  cứ thấy bóng dáng đó bay nhảy suốt trong Thành Phố New York. Hầu như chưa từng thấy người đó đáp đất."_Natasha nhận xét.

"Nghe nói nó thân thiện lắm. Đôi lúc bắt nhầm người dân thành kẻ trộm. Có thể biết nó từ 30-45 tuổi chăng?"_ Clint nói.

"Tôi cũng có thể bay nhảy. Hơn cả nó luôn chứ Natasha?"_Falcon hỏi.

"Vâng. Anh là nhất. Anh thì kinh dồi."_Natasha khinh.

"?"_Falcon.

"Tôi thật sự chán nản khi nhìn bóng dáng đó rồi. Thật sự muốn biết nó là ai."_Tony sốt ruột.

"Không ai ăn hết cơm nhà cậu đâu. Bình tĩnh. Với lại đâu chỉ một mình cậu muốn biết nó là ai? Còn bọn tôi nữa cơ mà!!"_Steve

"Tôi không có kiên nhẫn. Anh biết rồi cơ mà!!?"_Tony

"Hở tí là cãi nhau. Chịu hai ông thần này..."_Wanda

"Rồi giờ mọi người muốn như nào? Cùng nhau có cách giải quyết chứ??"_Vision

"Mọi người nghĩ sao?"_Bucky

"Ta sẽ dụ nó về đây. Chờ đấy lũ yếu kém."_Loki

"Đơn giản thôi!! Ta sẽ gõ ngất nó bằng cây búa này. Rồi mang nó về đây."_Thor tự hào cầm cây búa trên tay

"Chọi gạch vô đầu nó. Chắc cũng không tệ nhỉ? "_Tony Stark

"Bạo lực quá vậy? Dùng thuốc mê. Canh thời điểm nó đáp đất rồi vồ lấy nó."_Natasha

"Cô khác quái gì? Tôi nghĩ mình nên theo dõi nó. Khi nó đáp đất thì lấy bao tải trùm lên nó."_Hulk

"Các người quên rằng nếu là nhện, chắc hẳn sẽ có giác quan rất tốt sao?? Cho nên đừng có dùng mấy cách đơn giản như vậy."_ Stephen Strange

"Chứ giờ phải dùng cách nào mới được??"_Steve bất lực.

"Tôi có một ý này. Không biết mọi người có đồng ý không!?..."_Clint

______________________

"Hẹn gặp lại cậu nhé, Ned."_Peter

"Được thôi, chiều nay tớ sẽ đến nhà cậu chơi, Peter."_Ned

Peter lặng lẽ nhìn bóng dáng dần khuất đi của Ned. Bị che kín bởi sự nhộn nhịp và tấp nập của đường phố. Ánh nhìn từ một đứa trẻ 16 tuổi đâu còn vui vẻ. Cậu buồn. Không còn nở nụ cười trên môi như thường lệ. Giống như đây là một Peter hoàn toàn khác. Cậu bước qua cánh cửa.

"Dì May...Cháu đã đi học về rồi ạ..."_Peter nở nụ cười miễn cưỡng.

Sự im lặng... Hoàn toàn yên lặng. Như một bức tường ngăn cách giữa cuộc đời bỏ hoang và đời sống nhộn nhịp.

"Dì May...Con đói rồi..."_Peter như một đứa trả mới lên 3 tuổi. Nằng nặc đòi mẹ nó cho ăn.

Nhưng sự im lặng vẫn bao quanh cậu. Chỉ nghe được tiếng tim đập và hơi thở nặng nề từ chính bản thân cậu.

"Dì May... Con thật sự khó có thể chấp nhận sự thật tồi tệ này."_Peter

Mỗi một câu nói là một giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu. Phải rồi. Dì May đã mất từ 1 năm trước. Mất trước khi cậu thành công chế tạo được tơ nhện cho bản thân. Mất trước khi cậu có thể khoe bộ đồ Người Nhện mà tự cậu làm ra khi đang thần tượng một Spider-Man ở Manga. Dì bị người ta sát hại. Dì bị bắn chết mặc dù dì không có làm gì cả. Cậu ngồi co rúm lại một góc. Thật oan ức!!

"Mạnh mẽ lên nào Peter!! Dì thật sự muốn được thấy con tỏa sáng. Ngôi sao bé bỏng của dì. Dì không muốn con khóc. Đừng khóc trước mặt dì. Chứng minh tài năng của con cho dì nhé!!"

Đó là lời nói cuối cùng khi gặp dì lần cuối. Cậu đi học. Dì bị người ta sát hại ngay tại căn nhà này.

"Chứng minh tài năng của con cho dì nhé!!"

"Chứng minh tài năng của con cho dì nhé!!"

Lời nói của dì cứ vang vọng bên tai cậu. Thật sự mất dì rồi... Con phải làm gì đây...?

[AllSpidey/Avengers] Our Little Sun...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ