sau đó, cả kì nghỉ đông dohyeon về nhà với cha mẹ, hắn cũng đã nghiêm túc hỏi xem cha mẹ hắn nghĩ thế nào về việc hắn thích con trai, và có lẽ, hắn sẽ mang con người ta về làm dâu cho cha mẹ luôn không chừng.
trái với suy nghĩ của dohyeon, cha hắn trông bình tĩnh lạ kì, ông nhấc tách trà lên, hớp một ngụm khi liếc mắt khỏi quyển sách độc dược mới mua hôm qua.
"chà, vậy con nghĩ ta sẽ làm gì khi con nói con thích một thằng nhóc? cấm con quen nó hay là đi đến nhà cha mẹ nó rồi doạ nếu không chia tay sẽ đá gia đình người ta khỏi thế giới phép thuật?"
ông đã hỏi thế, và dohyeon nhất thời không biết phải trả lời ông như thế nào.
"con yêu, ta đã nói rồi phải không, chúng ta đều không cấm cản con yêu đương, miễn là con hạnh phúc được rồi."
mẹ dohyeon đặt dĩa bánh lên bàn, xoa đầu con trai một cái.
"nhưng nếu đã yêu thì phải có cho bằng được, ta không cho phép con thua."
và rồi, park dohyeon, với tinh thần sảng khoái và hạnh phúc nhất có thể, hiên ngang quay lại hogwarts với lời dặn từ cha mình.
'không mang thỏ về được thì cả đời đừng bảo ta là cha con.'
hắn tự dưng lo cho tương lai, lỡ hyeonjun về với hắn thật thì dohyeon mới là người bị cô lập trong căn nhà của mình phải không nhỉ..
đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng park dohyeon cảm thấy ai đó đang nhìn mình, quay đầu sang thì người mà hắn ngẩn ngơ suốt cả kì nghỉ đông đang ngồi bên cạnh một cái cây, ngước mắt nhìn hắn.
"làm sao? nhớ tao quá phát khùng à?"
dohyeon vừa nói vừa cười, bước xuống ngồi kế em, eo ơi, con thỏ này cả kì nghỉ đông ngâm mình ra ngoài trời đó hả, sao mũi đỏ ửng rồi má cũng đỏ hết lên cả rồi.
"gì đây, bệnh hả?"
hắn nghiêng đầu nhìn vào mắt em, hình như hyeonjun hôm nay hơi lạ, em không ngượng ngùng đẩy hắn ra như mọi lần, chỉ nhẹ nhàng ngả người về phía dohyeon một chút.
"cậu về nhà nghỉ được chăm kĩ lắm hả.. sao đẹp trai hơn thế này..?"
park dohyeon chắc chắn choi hyeonjun hôm nay vô cùng kì lạ, em thường không khen hắn bao giờ, cái hồi hai đứa gửi thư cú cho nhau trong kì nghỉ đông, hyeonjun cũng thường hay né những câu hỏi dohyeon hỏi em rằng em có ý định gì về tình cảm của mình trong tương lai hay chưa.
và hyeonjun đáp lại trong thư rằng: "chuyện gì đến cũng sẽ đến."
"nhà tao có bao giờ không chăm kĩ đâu."
hắn nói khi nghiêng đầu nhìn em, sau đó khoé môi nhếch lên một cái.
"người đẹp ở hogwarts có nhớ tao không?"
và rồi, nắng hoàng hôn ngả lên gương mặt em một màu hồng nhạt, xinh đẹp và đáng yêu vô cùng.
"có thể dohyeon không tin, nhưng tớ nhớ cậu nhất."
hyeonjun nói nhỏ xíu, nhưng có cái gì của em mà hắn bỏ lỡ đâu, park dohyeon xoa lấy mái tóc người nọ, tay mân mê từng lọn tóc thơm mùi oải hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
peran || forelsket.
Fanfictiongã hoàng tử (không) hư của slytherin đang cảm nắng cậu nhóc nhát (nhất) bên nhà griffindor à?