Chương 6

240 19 1
                                    

Bạch Mạn Thu nói cô muốn ăn chút gì đó thanh đạm, Cố Dao Khê đương nhiên sẽ dựa trên khẩu vị của mình, dù sao cô cũng làm vậy cũng chỉ để được tăng thêm thiện cảm. Bữa trưa là bữa ăn rất quan trọng, Cố Dao Khê dự định nấu ba món và một món canh, sẽ không quá phiền phức và cũng không quá ít.

Tôm đã được ngâm trong rượu vang đỏ trong ba mươi phút nên chúng nó sớm đã say như chết. Cô lấy tôm ra, chắt hết rượu vang đỏ rồi dùng dao tinh tế cắt lưng tôm sau đó gắp những chỉ tôm ra. Từng con tôm đã được ngâm trong rượu vang đỏ, khi ngâm chúng vẫn còn giữ được độ tươi của tôm sống đồng thời cũng làm giảm đáng kể sự đau đớn khi chúng chết.

Cố Dao Khê không cho tôm cô tự nuôi ăn bất cứ thứ gì bậy bạ, cô cũng không thêm bất kỳ chất dinh dưỡng lạ nào để tôm lớn hơn, mỗi con tôm đều được giữ ở trạng thái tươi mềm nhất. Cô chế biến tôm xong rồi thêm một ít bột, đây không chỉ là bột mì, bên trong bột mì còn được trộn thêm khoai tây nghiền mịn. Cô trộn bột và khoai tây nghiền thành một khối, thêm một ít phô mai vào rồi cho cả con tôm vào.

Cố Dao Khê lúc nấu ăn luôn rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý tới xung quanh đang xảy ra chuyện gì, đương nhiên cô cũng không nhìn thấy Bạch Mạn Thu đang đứng bên cạnh quan sát mình. Bạch Mạn Thu không ngờ Cố Dao Khê lại là người am hiểu việc nấu nướng đến vậy. Bạch Mạn Thu từng đóng một bộ phim liên quan đến ẩm thực, trong đó nhân vật chính do cô đóng là một đầu bếp nên hiển nhiên cô cũng biết một ít về phương diện này.

Bạch Mạn Thu phần nào có thể nhìn ra được, kỹ thuật khi nãy của Cố Dao Khê rất tốt, mỗi bước đều được thực hiện vô cùng cẩn thận và thuần thục. Món ăn của cô đặc biệt đến mức Bạch Mạn Thu vẫn không biết tại sao cô lại ngâm tôm trong rượu vang đỏ. Cố Dao Khê cho viên tôm vào nồi chiên rồi quay sang nấu món súp ở phía bên kia.

Cố Dao Khê dự định nấu món súp ngô sữa, hương vị của món này thường ngọt ngào, rất cân bằng với những món ăn tươi ngon mà cô làm tối nay. Từng hạt ngô tròn trịa đều được Cố Dao Khê hầm trong nồi chứa đầy sữa tươi nguyên chất đang mở nắp kia, mỗi một hạt ngô như được hút trọn sữa bò nên mới trở nên căng tròn óng ánh.

Nhìn Cố Dao Khê mở nồi và cho gia vị vào, gò má của cô dưới ánh đèn của phòng bếp kết hợp với làn khói trắng tỏa ra từ nồi đã toả ra một mảng sáng mờ ảo ấm áp, vậy mà lại có một loại cảm giác rất ấm cúng. Cô ấy đeo một chiếc tạp dề thỏ màu hồng, tay áo sơ mi dài tay được xắn lên, để lộ cổ tay trắng nõn xinh đẹp.

Bạch Mạn Thu ngơ ngác nhìn, cảm thấy Cố Dao Khê trước mặt thật kỳ lạ. Hai người thoả thuận kết hôn được năm năm nhưng số lần gặp nhau cũng rất ít. Bạch Mạn Thu luôn cảm thấy Cố Dao Khê lẽ ra không giống như bây giờ, nhưng không hề nghi ngờ, Cố Dao Khê của hiện tại bình thường hơn rất nhiều so với Cố Dao Khê của trước kia. Bạch Mạn Thu thậm chí còn nghĩ rằng, nếu năm năm qua Cố Dao Khê ở cùng cô như vậy, có lẽ cô sẽ không chán ghét Cố Dao Khê đến thế.

Bạch Mạn Thu đang lơ đãng suy nghĩ nhưng cô không ở trong bếp nữa mà đi ra phòng khách xem điện thoại di động. Chẳng bao lâu sau, mùi thơm từ bếp đã bay vào phòng. Đó không phải là mùi thơm của một loại đồ ăn mà là nhiều loại mùi thơm đặc biệt hòa quyện vào nhau trở nên vô cùng hấp dẫn.

Người nổi tiếng thường phải kiểm soát cân nặng và đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống. Bạch Mạn Thu cao một mét bảy mươi hai nhưng cân nặng của cô luôn được duy trì trong khoảng bốn mươi bảy đến bốn mươi chín kí. Đôi khi cô sẽ giảm hoặc tăng cân phù hợp để đóng phim nhưng xét về mặt quản lý dáng vóc thì Bạch Mạn Thu rất nghiêm khắc. Cô không có cảm giác thèm ăn, vả lại trong thời đại thức ăn nhanh như ngày nay, nhiều loại thức ăn ít chất béo thay cho bữa ăn đã sớm đã thay thế những bữa ăn chính trong ngày.

Đã lâu rồi mới ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm hấp dẫn, cái bụng trống rỗng của Bạch Mạn Thu không khỏi phát ra tiếng ùng ục, cô xấu hổ đến nỗi che bụng lại. Lúc này, Cố Dao Khê cuối cùng cũng mang bữa trưa hôm nay đến. Món đầu tiên được đặt lên bàn là tôm viên phô mai rượu vang đỏ, tiếp theo là món măng non trộn, gà mềm sốt tương và súp ngô sữa. Ánh mắt Bạch Mạn Thu quét qua bốn món ăn này, cô có thể cảm nhận được những món ăn này không chỉ có hình thức đẹp mắt mà hương vị cũng sẽ rất đặc sắc.

"Không ngờ tay nghề nấu nướng của em lại tốt như vậy." Bạch Mạn Thu nhẹ giọng nói, nhìn Cố Dao Khê với một cảm giác khác hẳn lúc trước. Nhìn thấy Bạch Mạn Thu ngồi vào bàn, Cố Dao Khê mỉm cười đặt bát đũa trước mặt cô.

"Để tôi đi xới cơm cho chị trước."

"Không cần, trước giờ tôi không ăn đồ ăn nhiều tinh bột, mấy cái đó dễ tăng cân."

"Yên tâm, chỉ ăn một bát nên không có gì đâu." Nghe được Bạch Mạn Thu từ chối, Cố Dao Khê mặc kệ cô, lấy cái nồi đất nhỏ ra ngoài, trên nồi có một cái nắp gỗ, sau khi cô đặt lên bàn xong Cố Dao Khê mở nắp ra, mùi thơm nồng nàn của cơm đột nhiên bốc lên nghi ngút, gần như khắp căn phòng đều tràn ngập mùi thơm của cơm chín.
Đó là bát cơm trộn với một ít bột ngô, màu trắng nhạt pha lẫn chút sắc vàng. Ở giữa có những miếng thịt gà xé nhuyễn, trên thịt vẫn còn đọng lại nước súp màu vàng nhạt. Nhìn thấy Cố Dao Khê trộn cơm cùng thịt gà xé, thịt gà xé nhỏ cùng cơm và nước súp hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị mới lạ khiến cho Bạch Mạn Thu không khỏi nuốt xuống nước bọt.

Động tác nhỏ này tuy rất tinh vi nhưng vẫn bị Cố Dao Khê bắt được. Cô bưng một bát nhỏ cơm gà xé cho Bạch Mạn Thu, còn niêu cơm thì bưng tới trước mặt mình. Nhưng mà, cũng không trách bây giờ Cố Dao Khê ăn rất nhiều, cơ thể nguyên chủ vẫn đang cần bổ sung chất dinh dưỡng, cô cần ăn nhiều thêm chút mới có thể hồi phục thân thể này nhanh hơn.

"Đây là một số món ăn bình thường tôi vẫn tự nấu, chị hãy ăn thử xem." Cố Dao Khê biết Bạch Mạn Thu không quen việc người ta gắp thức ăn cho, nhưng Cố Dao Khê cũng không có ý định làm vậy, nên cô gắp một viên tôm ăn. Nhìn thấy Cố Dao Khê dùng đũa, Bạch Mạn Thu thật sự không ngờ có một ngày cô sẽ bình tĩnh hoà nhã ngồi cùng bàn ăn với Cố Dao Khê, lại còn ăn đồ do cô ấy tự tay làm.

Bạch Mạn Thu gắp viên tôm lên nhẹ nhàng cắn một miếng, vị tôm thơm phức hòa với mùi rượu vang đỏ thoang thoảng lan tỏa trong miệng cô. Tôm không hề có có chút vị tanh nào, mà phô mai kết hợp với khoai tây nghiền tạo nên vị mặn cực kì tươi, hương vị hơi mặn, đậm đà. Ba vị khác nhau hòa quyện vào nhau, chỉ cần cắn một miếng tôm viên nhỏ thôi cũng đủ khiến Bạch Mạn Thu phải trầm trồ.

Bạch Mạn Thu chưa bao giờ ăn đồ ăn có mùi vị độc đáo như vậy, trong nháy mắt cô đã ăn hết viên tôm trong miệng. Sau đó cô cúi đầu dùng đũa gắp một ít cơm vào miệng. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là cơm gà xé được làm ở khá nhiều quán ăn nhưng Cố Dao Khê lại khiến nó có hương vị hoàn toàn khác.

Thịt gà xé có mùi thơm nồng, có thể thấy nước dùng được lấy từ nước nấu thịt, bên trong cơm còn tinh tế cảm nhận được chút bột ngô thô. Hai hương vị hòa quyện vào nhau, khiến Bạch Mạn Thu không khỏi liếm môi. Cô có chút ngượng ngùng nhìn Cố Dao Khê thấy đối phương không nhìn mình, liền tham lam gắp thêm một ngụm cơm vào miệng.

Cảm nhận được động tĩnh nhỏ của cô ấy, Cố Dao Khê khẽ cười, không chọc thủng Bạch Mạn Thu. Cố Dao Khê vui vẻ cầm cái niêu cơm của mình ăn ngon lành, đồng thời cũng lén lút quan sát động tác của Bạch Mạn Thu. Cô thấy Bạch Mạn Thu không hổ là ảnh hậu, cho dù ăn ngon như vậy nhưng Bạch Mạn Thu cũng không hề làm ầm ĩ. Bạch Mạn Thu vẫn giữ nguyên tốc độ ăn cơm chầm chậm, dù đồ ăn trên bàn đã bị cô ấy càn quét không ít nhưng cử chỉ vẫn rất tao nhã, thậm chí không có phát ra chút âm thanh nhai nuốt nào.

Nhìn thấy Bạch Mạn Thu không cẩn thận bị bỏng lưỡi khi đang uống canh, cô ấy có chút bối rối cúi đầu xuống, Cố Dao Khê không khỏi cong môi khi nhìn thấy hành động này của cô. Chà, ăn cùng người đẹp cũng có một số lợi ích, ít nhất là cảnh đẹp ý vui rất vừa mắt.

Nhìn Bạch Mạn Thu hồi lâu, Cố Dao Khê cũng quay lại chuyên tâm việc ăn uống. Khi nếm được đồ ăn ngon, cô không khỏi bộc lộ bản chất thật của mình. Tôn trọng thức ăn và thưởng thức những món ăn ngon luôn là tôn chỉ của Cố Dao Khê. Cô nhắm mắt cẩn thận ăn món gà thấm nước sốt. Nước sốt rất ngon, thịt gà mềm và chỗ nào cũng đều hoàn hảo. Khoé miệng Cố Dao Khê cong lên vui mừng, tất nhiên cô không phát hiện ra Bạch Mạn Thu đang nhìn lén mình.

Bạch Mạn Thu thật sự không ngờ hôm nay mình đến đây lại có được thu hoạch ngoài mong đợi như vậy. Cô không ngờ các món ăn do Cố Dao Khê làm lại có hương vị đặc biệt đến thế, mà cách ăn của Cố Dao Khê cũng rất độc đáo không giống bình thường chút nào. So với sự điềm tĩnh của chính mình, biểu cảm của Cố Dao Khê khi ăn vô cùng đặc, cô ấy sẽ nheo mắt hưởng thụ khi được ăn đồ ăn ngon.

Khi ăn đồ quá nóng Cố Dao Khê sẽ không lè lưỡi mà ngoan ngoãn nuốt xuống, sau đó nhanh chóng hớp một ngụm canh. Cô ấy có thói quen mím môi, phồng khóe miệng hai bên, đang ăn sẽ có lúc cô ấy nghỉ một chút. Cố Dao Khê như thế này trông rất đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với người trong ký ức của cô.

Bạch Mạn Thu chỉ đã từng ăn cùng Cố Dao Khê một lần, cô còn nhớ miệng mồm người này đầy dầu mỡ, điệu bộ ăn ngấu ăn nghiến chỉ nhìn thôi cũng khiến những người cùng bàn mất hứng ăn. Nhưng bây giờ Cố Dao Khê không trang điểm, khuôn mặt thoạt nhìn sạch sẽ trong trẻo, ngũ quan vẫn cứ rất tươi đẹp rực rỡ. Nhìn cô ấy đang ăn món gì, bạn sẽ luôn cảm thấy đồ ăn đó rất ngon, không khỏi muốn nếm thử.

Bạch Mạn Thu thản nhiên ăn nốt miếng tôm viên cuối cùng, đồng thời cũng ăn hết luôn cơm gà xé trong bát, vậy mà vẫn còn chút cảm giác chưa đã thèm nữa. Bạch Mạn Thu thực sự cảm thấy có chút mệt mỏi. Nghĩ tới lời cô vừa nói không ăn lương thực thiết yếu, Bạch Mạn Thu có chút xấu hổ mà nghĩ tới một câu nói cổ xưa của nhân loại sớm nghẹn họng, bản chất của con người thật thơm lạ... Hình như cô đã phạm vào cùng một lỗi.

Sau khi ăn cơm xong, Cố Dao Khê bỏ bát đĩa vào máy rửa chén tự động rửa sạch, sau đó đi cắt trái cây bày lên bàn. Bạch Mạn Thu vừa rồi ăn quá nhiều, nên hiện tại vẫn chưa ăn vô nổi miếng trái cây nào.

"Cô Cố, cảm ơn vì bữa trưa, bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện ly hôn được rồi chứ ?" Cố Dao Khê nghe xong liền cảm thấy đau đầu. Tại sao Bạch Mạn Thu lại cố chấp như vậy? Cơm nước cũng đã ăn hết đồ mình nấu, vậy mà cứ nghĩ đến việc ly hôn.

"Này, chị vẫn còn nhớ à, tôi tưởng chị sẽ quên chuyện ly hôn sau khi ăn đồ ăn của tôi. Chẳng lẽ đồ ăn của tôi không khóa được dạ dày của chị sao?" Cố Dao Khê dựa vào bàn nhìn, có chút oan ức nhìn Bạch Mạn Thu, cô cảm thấy người này chẳng lễ phép chút nào. Vừa mới ăn xong liền muốn giết đầu bếp.

[BHTT] Ảnh hậu một tuần béo 3 cân - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ