Chương 8

232 14 2
                                    


"Ký chủ, đường xá xa xôi sao chị lại đi tới đây làm gì?" Hệ thống nhìn Cố Dao Khê im lặng đi trong rừng, khó hiểu hỏi. Nghe nó hỏi thêm một vấn đề, Cố Dao Khê biết trong cơ thể vô hình của đối phương tràn đầy nghi hoặc to lớn, cho nên cô có ý định đưa ra đáp án. Cô đến đây vì một lý do: tìm thuốc.

Cố Dao Khê muốn loại bỏ những vấn đề về da tích tụ trên khuôn mặt của nguyên chủ bao năm qua. Thuốc mỡ do cô làm có tác dụng rất lớn, nhưng nếu cô muốn sản xuất hàng loạt thì không thể thiếu một loại thảo dược, tên là hoa bách diệp. Loại hoa này thường mọc ở các làng Miêu và có nhiều nhất ở các làng lâu đời ở Vân Nam. Cố Dao Khê cũng đã kiểm tra thông tin rất kĩ trước khi xác nhận rằng có loại hoa bách diệp này ở vùng núi gần đó.

Tuy nhiên, sau khi lang thang trong núi nhiều lần, cô không tìm thấy dấu vết nào của hoa bách diệp, thay vào đó cô lại nhìn thấy rất nhiều dấu chân. Cô thấy có vẻ như dân tộc Miêu sinh sống ở đây đã thường xuyên hái thảo dược rất nhiều, cũng chẳng để lại cho mình xíu nào. Nói đi cũng nói lại, thật ra cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ở đây là nơi người dân làng Miêu trồng cỏ chăn rau, ở đâu ra mà có chuyện để cho người khác dễ dàng hái các loại thảo mộc đi như vậy cơ chứ.

"Tại sao ký chủ lại không lên mạng mua cho rồi?" Hệ thống càng thêm bối rối khi biết rằng Cố Dao Khê đã phải trăm đắng nghìn cay như vậy chỉ để có được dược thảo. Nghe được linh hồn của nó đang chất vấn, Cố Dao Khê bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên, không lập gia đình không biết củi gạo đắt*.

*不当家不知柴米贵, 不养子不知父母恩 /Bùdāng jiā bùzhī cháimǐ guì, bù yǎngzǐ bùzhī fùmǔ ēn/: không lập gia đình không biết củi gạo đắt, không nuôi con thì không biết công ơn cha mẹ.

"Hệ thống, loại thảo dược này tuy nghe có vẻ bình thường, nhưng hiệu quả rất tốt, giá cả cũng rất cao. Nguyên chủ vốn là một kẻ hoang phí, số tiền cá nhân ít ỏi để riêng mấy năm qua chị cũng đã dùng để mua thuốc rồi. Bây giờ chị không thể đi xin tiền Bạch Mạn Thu được, hơn nữa chị cũng không có thời gian đi nhận những công việc khác, nếu tiếp tục phung phí thì chắc phải hít khí trời để sống. Dù sao thì chúng ta hãy đến làng Miêu ở phía trước xem xem, có khi chúng ta có thể mua được hoa bách diệp với giá thấp."

Cố Dao Khê lẩm bẩm nói điều gì đó rồi tiếp tục đi về phía núi. Mặc dù cô đã chuẩn bị kỹ càng trước khi đến đây, đặc biệt là quần áo và giày dép dễ di chuyển, nhưng trên núi vừa mới mưa, lúc này đường núi trơn trượt nhất. Ở thế giới trước, Cố Dao Khê từ nhỏ đã là hòn ngọc quý trên tay, cô muốn cái gì thì sẽ có người mang đến cho cô cái đó. Tuy Cố Dao Khê có năng lực xuất chúng nhưng đây quả thực là lần đầu tiên cô tự mình tìm kiếm dược liệu trong khe núi.

Dưới chân Cố Dao Khê trơn trượt, cô giẫm chân trượt một bước, toàn thân ngã xuống đất lở. Cô vội bám lấy nhánh cây bên cạnh để đứng vững. Chiếc quần trên người bị một hòn đá sắc nhọn cắt phải, mắt cá chân cũng bị bong gân. Dù không nghiêm trọng nhưng đau thì thực sự rất là đau. Cố Dao Khê cau mày nhìn bộ dạng chật vật của mình, đột nhiên cảm thấy hối hận.

[BHTT] Ảnh hậu một tuần béo 3 cân - Hiểu BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ