Tôi ấy à, đã chết rồi.
Không chỉ là trong giây phút này nữa, mà có lẽ, tôi đã vỡ vụn từ rất lâu, lâu thật lâu, tới nỗi mà tôi còn chẳng thể nhớ, hay đúng hơn là chẳng dám nhớ lại về cái cuộc đời khốn nạn của bản thân.
Có chăng, phải oán trách bản thân tôi là một con ngốc, đến tận những giây phút cuối đời mới đau đớn, mới thống khổ, mới tuyệt vọng để nhìn thẳng vào bộ mặt giả tạo và nhem nhuốc của lũ người tàn độc ấy.
Để rồi, tôi chết. Một cái chết chẳng thể nào nhục nhã và bẩn thỉu hơn: chết khi bị người ta làm nhục. Cay đắng làm sao!
Giây phút nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của mình trên nền đất, tôi đã nghĩ như vậy. Thi thể cô gái rất gầy với những vết xanh tím rợn người đang nằm co quắp sau cánh cửa sắt tối đen, đôi mắt vẫn mở to đầy đau đớn luôn nhìn vào một khoảng không vô định, trông đến là thảm hại! Hoá ra, ngay cả cái chết, tôi cũng chỉ xứng nhận cái chết bi thảm nhất, nhục nhã nhất, oan ức nhất mà thôi.
Chỉ là, tôi vẫn không hiểu vì sao cho đến bây giờ, tôi vẫn còn là một mảnh linh hồn tỉnh táo đang bay vòng quanh nhìn chính cái xác của bản thân như vậy. Vì thế, tôi quyết định bay ra khỏi đây, trốn thoát khỏi cánh cửa sắt nặng trịch trước mắt để tìm đến những kẻ gián tiếp đẩy tôi vào bước đường cùng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ước
Cerita PendekLời nói trót lưỡi đầu môi cũng chỉ là viển vông. Liệu còn ai nguyện vì em mà hẹn ước?