Chương 10

119 20 2
                                    


Sau khi chấp nhận làm người tình của Sangho, Juwon liên tục tránh mặt hắn, hắn hiểu và ko bắt ép anh nhưng việc tránh mặt trong thời gian dài khiến hắn vô cùng khó chịu.

Sangho quyết định gọi anh đến, dù ko muốn dùng cái mác người tình nhưng giờ chỉ còn cách đó mới giúp hắn gặp được anh. Hắn gọi anh đến văn phòng của mình, cho anh sau một tiếng phải có mặt. Juwon nghĩ hắn lại nổi điên vì nghe giọng điệu vô cùng khó chịu nên anh cũng đứng dậy nhanh chóng đi đến nơi hẹn.

Sau một tiếng, Juwon đến trước cửa văn phòng và gõ cửa. Lần này Sangho ko lên tiếng mà lại ra mở cửa cho anh. Juwon bất ngờ đứng trước hắn, ko ngạc nhiên lắm, anh đi vào thản nhiên, đến trước bàn làm việc của hắn thì đứng lại. Hắn cũng tranh thủ đóng cửa rồi tiện tay khoá luôn và quay lại bàn làm việc của mình.

-Cậu tránh mặt tôi à?

Anh bị nói trúng tim đen nhưng ko tỏ ra giật mình đáp:

-Tại dạo này công việc hơi nhiều thôi!

Hắn nhìn anh, nắm lấy đôi bàn tay đang chống vào bàn kia giật mạnh về phía trước khiến anh mất thăng bằng ngã về phía hắn.

-Này, anh cố ý à? Không phải đói quá rồi đấy chứ?

Hắn giữ lấy eo của người đàn ông đang ngồi trên đùi mình, vòng tay qua sau, nắm lấy mái tóc anh túm mặt kéo lại hôn một cái thật sâu. Anh khó thở vùng dậy đẩy cái mặt đói khát phía trước ra.

-Làm gì vội vàng thế, không để người ta thở à?

Hắn gục đầu vào ngực anh, liên tục thở dài. Anh thấy vô cùng hành động của hắn vô cùng kì lạ nên hỏi:

-Có sao không đấy?

Hắn không trả lời, chỉ khẽ túm lại khoá áo khoác của anh mà kéo xuống, cánh tay vô thức luôn vào eo anh khiến người đàn ông ngồi phía trước khẽ run lên.

-Này đây là văn phòng đấy!

-Thì sao?

-Anh còn hỏi à? Nhỡ ai vào...

-Tôi khoá cửa rồi!

Nghe câu nói làm anh sững người nhưng cũng không làm được gì khác.

-Sao cậu lại cố tình tránh mặt tôi? Có biết tôi khó chịu thế nào ko?

-Cũng có phải trai mới lớn đâu, già cái đầu rồi. Tôi bảo tôi bận anh không hiểu à?

Thứ hắn muốn nghe không phải cái cớ công việc của anh, mà là lí do tại sao anh lại tránh mặt hắn. Sangho vô cùng khó chịu và bức bối nên liên bế xốc anh lên nằm trên bàn làm việc. Đồ trên bàn rơi tung toé khắp sàn, đồ đạc trên bàn cũng vô cùng hỗn độn.

Anh khó xử hỏi:

-Anh tính làm ở đây à? Hay là mình ra sofa, chứ tôi đau lưng.

-Kệ cậu!

"Mẹ kiếp cái thằng già này"

Anh bực dọc chửi thầm lão già u40 trước mặt, mặc kệ cho hắn thoả sức giày vò. Sangho ném cái áo khoác của anh xuống ghế, vén áo phông bên trong lên tới cổ. Hắn điên cuồng cắn xé thân trước đầy đặn kia, cắn lấy 2 núm hồng cuồng nhiệt. Cơn đau đầu ngực truyền đến bộ não một cái điếng người. Juwon mới thốt lên câu chửi mắng hắn:

-Mẹ! Anh là chó à?

Hắn chẳng nói gì, cứ tiếp tục hôn bầu ngực kia. Cánh tay cũng không yên phận mà tháo cái thắt lưng bên dưới, tay luồn vào bên trong nắm lấy vật nóng kia. Khoái cảm trỗi dậy trong Juwon, anh bắt đầu thở gấp, gương mặt và hai bên tai đỏ ửng lên. Bàn tay sờ nắm kia di chuyển ngày một nhanh, anh không chịu đựng mà ra ngay sau đó.

-Có phải hơi nhanh không?

-Do ai chứ?...

Hắn đưa tay với tới đống dịch trắng kia làm thứ bôi trơn mà mò mẫn đến cái lỗ bên dưới của anh. Ko thấy anh phản ứng nên hắn vội nhìn lên.

Bỗng anh hắt xì một cái, máu mũi cũng từ đó chảy thành dòng. Hắn thấy thế thì xanh mặt, vội với lấy khăn giấy lau cho anh. Máu mũi cứ chảy liên tục khiến hắn vô cùng hoang mang, vội bế anh lên vào WC. Lúc này anh vô cùng mệt mỏi và hơi choáng vì bị mất một ít máu.

-Này Juwon! Không sao chứ?

Máu mũi lúc này cũng ngưng chảy, đôi mắt anh nặng nề, cố gắng tỉnh táo để nói chuyện với hắn.

-Mệt lắm hả? Ngủ một giấc đi.

-Chắc là do dùng aspirin quá liều nên là bị vậy....

Anh mệt mỏi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ, mặc cho cái áo kia loang lổ vết máu nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.

[Sanghoxjuwon] Hơn Cả Yêu Là Gì? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ