Không biết từ lúc nào Zephys đã luôn tò mò về quá khứ của ngài Phán quan - Nakroth ấy. Cái con người lạnh lùng, kiệm lời, gần như có thể im lặng cả một ngày không hé miệng vẫn có thể sống một cách bình thường được. Lúc nào cũng luôn làm vị Tử thần kia ngước nhìn, để rồi tự hỏi hắn từ trước đến giờ vẫn luôn như thế sao?
Zephys cứ quẩn quanh trong suy nghĩ, phải chăng Nakroth ngày xưa - trước khi gặp anh và trước cả khi đến vực Hỗn Mang này, thời điểm mà hắn còn ở vương quốc Norman - hắn có thể là một người thẳng thắn nói lên yêu ghét rồi thản nhiên cất tiếng cười vang một cách vui vẻ. Có thể hắn không mang một khuôn mặt lãnh cảm, có thể hắn cũng không xa cách. Mải mê với những điều đó, vị Tử Thần khẽ cười, nếu như có một Nakroth như thế, thì việc tháp Quang Minh sụp đổ nghe sẽ còn hợp lý hơn.
Sự thật đơn giản là Zephys không thể biết câu chuyện quá khứ của Nakroth, về việc hắn là người như thế nào, về tất cả mọi thứ của hắn. Nhưng anh biết, bất kỳ ai lựa chọn đến với vực Hỗn Mang này đều đã mất niềm tin về mọi thứ, đều trải qua đau đớn, thống khổ về thể xác và linh hồn, chấp nhận sa đọa, chấp nhận từ bỏ bản chất con người của mình để vùng vẫy, để sải bước giữa nơi tăm tối với cái lạnh thấu tận xương tủy, nơi thì dòng dung nham cuồng cuộn tỏa ra sức nóng bức người, sẵn sàng thiêu đốt những linh hồn bị kéo xuống đây thành tro bụi.
Nakroth cũng vậy và anh cũng không ngoại lệ. Zephys đã nghĩ như thế.
Anh ngồi trên một tảng đá ở gần cửa Vực, cứ thế nhìn về phía khoảng không tối tăm u ám kia mà chờ đợi. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ phát ra sắc tím mị hoặc, cứ như một loài động vật đi săn, chầm chậm quan sát và lắng nghe tiếng bước chân vọng lại. Vị Tử Thần ngẩn mặt lên, ngạc nhiên cùng chút biểu tình không vui đối với kẻ đang từng bước đi tới.
"Thưa ngài, hôm nay theo lệnh của ngài Veera, tôi đến để cùng hỗ trợ ngài trong nhiệm vụ lần này".
Mganga nói, khuôn mặt già nua nhưng không thể giấu đi vẻ gian xảo và điên rồ như chính bản chất của gã nhìn về phía Zephys. Không khó khăn gì để nhìn ra vẻ thờ ơ đến bất cần của anh, gã cười thầm. Không để anh biết suy nghĩ của mình, gã lại tiếp tục.
"Lẽ ra tên Nakroth kia mới là người đồng hành với ngài, nhưng ngài biết đấy, hắn vẫn chưa hồi phục để tiếp tục..."
Tất nhiên Zephys biết chứ, anh nhớ chính anh đã cùng hắn càn quét khu vực rìa phía đông của đảo Sương Mù, nơi mà những con dân của ngôi làng tin tưởng dưới sự bảo hộ của Tháp Quang Minh sẽ dốc hết sức mình ra mà cống hiến cho họ. Veera đã suy tính, một ý niệm xấu xa và tàn độc trong ánh mắt đầy mê hoặc của ả, nếu như bọn người mù quáng ấy nhận ra đức tin của chúng không thể đến của cứu giúp thì chúng sẽ tuyệt vọng hiểu rằng những tiếng khóc than, những sự thống khổ dù có gào đến nát cổ họng cũng không thể đến được điện Gospel. Thật ra ả ta cũng không màng đến việc cần thiết phải giữ mạng của lũ người nơi đó, nhưng nếu có thể thêm người cho lực lượng Sa Đoạ thì không hẳn là một ý tồi.
Anh vẫn nhớ thời điểm ấy, dưới sự chỉ huy của ngài Maloch, ngôi làng như chìm trong biển lửa, và như Veera muốn, tiếng khóc than xé toạc cả vùng trời, thật đau đớn, thật thống khổ. Zephys chậm rãi rời mắt khỏi đống thi thể chất chồng lên nhau giữa ngôi làng đổ nát, mang sự lạnh lẽo và vô cảm mà bước đi. Bất chợt anh nhìn thấy bóng người đứng lặng giữa khói bụi, tro tàn, hỗn loạn và vô số xác chết, máu chảy dài thành dòng, thấm ướt cả gót giày sắt. Vị Tử Thần không thể nhìn thấy biểu cảm của ngài Phán Quan trong bộ giáp nặng nề đầy vết xướt lẫn cùng vết máu kia, tà áo đỏ tươi bay phất phơ như che đi cảnh tượng dưới chân, hắn ngước nhìn lên vòm trời ảm đạm nhuộm huyết sắc, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ dữ tợn, nhưng Zephys biết hắn đang lảng tránh đi những nơi có máu chảy, cả cơ thể hắn dần bài xích nơi đây, khung cảnh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zephys x Nakroth ] ONESHOT & SHORT-FIC
FanfictionNơi đây tổng hợp những câu chuyện dành cho ZepNak (Zephys x Nakroth) Các nhân vật thuộc về AOV, còn nội dung thuộc về mình. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm!!!