2. BEYOND

136 13 0
                                    

Vực Hỗn Mang là một nơi tách biệt hoàn toàn trên lục địa Athanor, nơi đây là một vùng đất héo tàn, u ám và đầy chết chóc, không có gì ngoài những cách đồng xác xơ của cỏ cháy, núi lửa âm ỉ hoạt động cùng dòng dung nham sục sôi sẵn sàng phun trào và thiêu đốt mọi thứ bất kì lúc nào.

Một rãnh nứt lớn dẫn xuống lòng đất - là nơi cư trú của Ma tộc hay những kẻ chấp nhận sa đọa để đến được đây. Tại cánh cổng dựng lên kết nối giữa cõi âm và trần thế, không khí khi thì nóng như lửa thiêu, khi thì lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, lúc nào tỏa ra một màu sắc rờn rợn đến dọa người, âm u, hiu quạnh đến đáng thương và hỗn loạn đến đáng sợ. Vòm trời không có gì đặc sắc, không dễ để bất kì ánh sáng nào lọt xuống lòng đất, dù có bước chân lên mặt đất cũng chẳng gì khác ngoài nền trời đen đặc, những đám mây xám xịt nặng nề chuyển động theo vòng tròn, cứ như thế cuộn lại bao trọn lấy hòn đảo quỷ quái này.

Cho dù nhìn ngắm bầu trời ở vực Hỗn Mang suốt mấy trăm năm, Zephys vẫn không thể không so sánh chúng với bầu trời ở vương quốc Norman, vương quốc Okka - một nơi anh có nhiều vương vấn quá khứ và một nơi đầy căm hận, rừng Nguyên Sinh - những khi có nhiệm vụ hành quyết mà ghé đến, hay tháp Quang Minh - nơi đáng nguyền rủa đến cuối đời. Dẫu cho chúng không có gì đáng để lưu tâm với một đọa lạc giả như anh, nhưng nếu được nhìn ngắm bầu trời ở những nơi đó thì cũng không quá tệ, Zephys nghĩ. Một khoảng trời cao xanh bạt ngàn, trải dài đến vô tận từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, mây trắng trôi bồng bềnh một cách hờ hững, những cánh chim bay lượn tự do hót ríu rít, những ngọn gió nhẹ nhàng khiêu vũ cùng lá cây trên không trung. Thật đẹp nhưng cũng thật muốn tự tay bóp nát chúng - nghe mâu thuẫn thật.

Nakroth dường như biết tên cộng sự lắm mồm của hắn có niềm yêu thích đặc biệt với việc nhìn ngắm mây trời. Hắn đôi khi vẫn thấy anh đi lên mặt đất, tìm đại một chỗ nào đó thoải mái để ngồi xuống, rồi cứ thế thả mình lơ đãng trông theo những thay đổi trên khoảng không vô tận kia. Dù là vực Hỗn Mang, dù là vương quốc Norman, dù là vương quốc Okka, dù là rừng Nguyên Sinh, dù là vùng đất của những tên Bán thần, Zephys đôi lúc vẫn nán lại nhìn ngắm chúng như thể điều đó làm vị Tử Thần cảm thấy bình tâm. Vào lúc đó, Nakroth nhận ra rằng Zephys im lặng đến đáng ngạc nhiên, khiến hắn không khỏi tự nhủ giá như mà tên đó cứ mãi như thế giùm hắn cũng được, hắn sẽ biết ơn vô cùng đấy. Dẫu là vậy nhưng đôi khi Zephys vẫn khiến Nakroth không thôi ngạc nhiên bởi một góc nhỏ trong con người anh.

Nakroth không thích nhìn thấy máu, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể tàn sát, nhưng nói hắn giết người một cách vô cảm thì cũng không nên có suy nghĩ như vậy. Chẳng ai biết được biểu cảm của ngài Phán Quán - thường được đồn đại là lãnh cảm - sau lớp mặt nạ dọa người kia. Hắn đứng giữa khung cảnh ghê rợn, khắp nơi toàn là máu, nơi xác người nằm la liệt dưới lưỡi đao sắt bén của hắn. Toà lâu đài vốn rực rỡ, tráng lệ giờ đây đã chìm trong sắc đỏ - màu đỏ của lửa cháy, và màu đỏ của máu tươi chảy thành dòng. Một niềm vui hoang tàn chớm nở trong cõi lòng ngài Phán Quan, cứ thế nhen nhóm trước những lẫn vung lưỡi đao lên, lũ quý tộc trong buổi dạ tiệc cứ thế lần lượt ngã xuống - không hề hay biết gì cả chỉ để lại sự kinh sợ hiện trên khuôn mặt.

[ Zephys x Nakroth ] ONESHOT & SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ