5. EXIT

119 8 4
                                    

"Nếu đã biết phía trước là đau thương, vậy tại sao chúng ta vẫn đi tiếp?".

Ngày hôm ấy, giữa vòm trời đỏ thẫm của ánh hoàng hôn, mặt trời dần nói lời tạm biệt sau áng mây hờ hừng, không khí mang mùi máu hôi tanh xộc vào mũi từ những cỗ thi thể nằm la liệt trên nền đất lạnh lẽo, các linh hồn không lối về dừng chân ngoái đầu nhìn xác của chính mình dần mục rỗng, dần bị ăn mòn và trở thành dưỡng chất nuôi sống thứ gì khác. Zephys thẫn người khi Nakroth buông một câu thật nhẹ tênh. Chỉ một câu đơn giản thế thôi nhưng nó khiến anh suy nghĩ, anh nhận ra mình chẳng biết gửi lại hắn bằng câu trả lời như thế nào cả.

Anh im lặng. Hắn cũng không nói gì, ngước mặt lên nhìn về phía màn đêm đang dần bủa vây nơi đây.

"Chúng ta về thôi!".

Anh nói, nắm lấy cổ tay hắn lay nhẹ trước khi mở cánh cổng dịch chuyển.

"Ừ!".

Hắn gật đầu, hít một hơi thật sâu đầy mệt mỏi, để mặc bản thân được dẫn lối. Gió hiu hắt lướt qua mái tóc mà thầm trêu đùa, mang theo thứ mùi hương ngai ngái đến buồn nôn. Trong đầu hắn mang theo nhiều dòng suy nghĩ miên man không hồi kết, lạ quá, hắn cũng chẳng biết lý do tại sao.

Cõi âm nằm sâu dưới vực Hỗn Mang không một tia sáng, không niềm vui, chỉ có oán than ngút trời, tiếng la hét đinh tai cùng tiếng gầm gừ của chó săn canh giữ linh hồn. Những con người đến cuối đời vẫn không thể có được bình yên, không một ai có thể chạy thoát lưỡi hái của tử thần, mê muội đi theo tiếng gọi của số mệnh, không thể quay trở về được nữa. Nơi đây lạnh lẽo, làn sương mịch mù bủa vây cùng ngọn lửa ma trơi nhảy múa trong giai điệu quỷ quái, không có nhạc trưởng, không có dàn hợp xướng, không hề có bất kì thứ gì và bản thân chúng ta cũng chẳng là gì ở thế giới này cả - dù có là vua chúa, dù có là quý tộc, dù có là thường dân thì khi chết đi đều bình đẳng như nhau.

Chưa bao giờ Zephys thấy người đồng hành cùng anh rơi vào trầm lặng đến như vậy, tuy hắn đúng là một tên kiệm lời, nhưng chẳng khi nào Nakroth lại hỏi anh một câu kì lạ. Phía trước của chúng ta là đau thương, hắn và tất cả những kẻ nơi vực Hỗn Mang sâu thẳm này đây đều mang trong mình những lý tưởng khác nhau để dốc lòng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng Zephys không có trong mình cái ý nghĩ như vậy, trái tim của anh đã nguội lạnh từ rất lâu, từ cái ngày anh bán linh hồn cho Veera và bước đến bến bờ vô cảm khi người ấy ngã xuống trước mắt anh. Zephys mất đi người ân nhân, người anh yêu thương và cũng là mối tình đầu của anh mãi mãi. Bàn tay anh không thể nắm lấy thứ mình muốn, không thể ôm trọn được điều mình cần, cứ rong ruổi tìm kiếm suốt mấy trăm năm. Anh chiến đấu và đi cùng vực Hỗn Mang vì bản thân anh không còn nơi nào để về nữa. Zephys nghĩ chỉ đơn thuần anh ghét chiến tranh, anh ghét cái cách mà một trong tứ kỵ sĩ Khải Huyền giật dây cương xé gió chạy băng qua, kéo theo muôn trùng đau khổ triền miên, áo choàng đỏ cùng xích mã mang tiếng đao kiếm, tiếng súng rền vang một cõi để khi chân ngựa rời đi chỉ còn lại máu chảy thành dòng, cẩn thận chừa miếng mồi ngon cho Nạn Đói và Cái Chết theo sau ngấu nghiến.

Zephys cũng không còn lựa chọn nào khác, đợi chờ tiếng ngựa hí đi xa thật xa, vạt áo choàng tung bay mang theo sương giá chậm rãi bước đến nền đất đầy thương đau, nhìn xác người la liệt đã chết hoặc còn thoi thóp mà ngồi xuống, im lặng lắng nghe lời than vãn thật đau đớn, thật buồn tủi, nghe tiếng thở dài trách móc vì chiến tranh, vì cái tai họa và vì lòng tham của con người dẫn đến những lời từ biệt vô nghĩa. Zephys bỗng nhớ về người kỵ sĩ oai hùng dần rời bỏ trần thế trong vòng tay của anh, nhưng khi đó anh lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt nào cả, trái tim lạnh lẽo không thể ấm lên để bày tỏ cảm xúc, cứ vậy nhìn đôi mắt xinh đẹp kia khép lại với hai dòng lệ tuông. Anh nghĩ về một kẻ với nỗi niềm căm hận bọn quý tộc lòng dạ tham lam vô bờ bến, ghét cay ghét đắng quá khứ bị xem là công cụ tạo ra của cải, hắn mang nỗi hận mãi không thể phai đi, mặc cho chúng gặm nhấm, nhai nuốt và đày đọa bản thân chỉ để một ngày được quay về trả thù.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Zephys x Nakroth ] ONESHOT & SHORT-FICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ