Tại một nhà hàng Tây , ông đã mời cậu đến đây ăn cơm vì ông biết nơi đây có rất nhiều món ngon muốn đến cùng cậu thưởng thức một chút...
-" Jihoon , con sống ra sao ? Cha con có yêu thương con không ?"
Nghe ông nói thế cậu khẽ cúi đầu
-" Cha? Ông ta vốn đã không còn là cha con nữa . Ông ta đã đuổi con ra khỏi Lee gia ".
Cậu cười có chút chua xót bản thân-" Cái gì ! Ông ta dám đuổi con đi ư... vậy bây giờ con hiện đang ở đâu ?"
- " Bác đừng lo . Không có Lee gia , con vẫn có thể sống được . Con hiện tại đã kiếm được một công việc ổn định và cũng thuê đc một căn nhà nhỏ để ở "
-" jihoon , trước lúc mẹ con qua đời , bà ấy cũng có nhờ ta . Biết chắc Lee gia trước sau sớm muộn gì cũng sẽ làm khó con nên bảo ta giúp con chiếu cố " . Bà nắm tay cậu nói :" Ta và mẹ con là bạn thân của nhau từ rất lâu . Mẹ con rất tốt , con có biết rằng , nhờ bà ấy mà ta đã có ngày hôm nay ?
Lee jihoon nhìn ông , cũng có chút khó hiểu
-" Đừng bận tâm gì cả . Có gặp bất trắc gì , thì hãy nói với ta . Ta nhất định sẽ giúp đỡ con!"
Cậu khẽ mỉm cười rồi rụt tay lại :" Cảm ơn bác !"
Ông cười hiền nhìn cậu , chợt nhớ tới cậu con trai của mình Kwon soonyoung , ông lại nghĩ không biết cậu đã có người yêu chưa ? Con trai ông cũng đến tuổi lấy vợ rồi
Nhưng những người ông chọn qua . Anh đều không ưng ai . Không biết với cậu , anh có đồng ý ? Ông rất muốn cậu là con dâu của mình . Nhưng mà , ông nghe nói... cậu đã có vị hôn phu rồi
-" Jihoon à ta muốn hỏi con một chuyện có được hay không ?"
-" Bác cứ hỏi đi ạ ! "
- " Con có phải sắp sửa kết hôn hay không "
-" Dạ ? ". Cậu nâng cao âm chữ lên tỏ ra vẻ ngạc nhiên
-" Ta nghe nói con và con trai của Choi gia có định sẵn hôn ước đợi sau khi con trở về liền kết hôn "
-" Không ạ , người kết hôn không phải là con... mà là chị gái con . Vì một số chuyện nên chị ấy đã thay thế con kết hôn". Cậu nói nụ cười trên môi gượng gạo
-"Sao cơ ? Lại có chuyện đó cơ à ? Jihoon không phải con và..."
Cậu trầm mặc không nói gì , thấy sắc mặt cậu thay đổi một chút . Ông khẽ thở dài :" jihoon có thể kể cho ta nghe toàn bộ câu chuyện ra sao ?"
Cậu ngước nhìn ông , cũng do dự một chút nhưng ông ấy cũng chẳng phải người lạ gì tuy rằng mới quen biết không lâu nhưng cậu cảm thấy rất gần gũi . Hơn nữa , ông ấy cũng là người bạn cũ của mẹ mình . Nghĩ một hồi cậu cũng quyết định đem toàn bộ câu chuyện kể hết cho ông , vừa nghe xong câu chuyện ông rất tức giận
-"Thật đáng hận mà ! Tại sao trên đời lại còn tên đàn ông cặn bã như thế cơ chứ! "
-"Bác à . Chuyện đã qua rồi , không sao đâu "
-" Lee gia thật chẳng ra gì cả . Không biết đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện đã đổ lỗi cho con sai và còn đuổi con đi ? Quả nhiên cái cô Lee jinhy đó diễn xuất rất hay !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ chuyển ver]. [ Soonhoon] ( ABO ) phu nhân em trốn không thoát
Fanfictionchuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả