***Kim Thăng Mân - một "viên ngọc quý" được Ngữ Yên chăm bẵm và dưỡng dục. Một con người vừa cất tiếng khóc chào đời đã vô tình có tất cả trong tay - tiền tài, địa vị... hắn có đủ mọi thứ mà người đời hằng ao ước.
Ấy vậy mà chỉ tiếc rằng... Thăng Mân là một tên tiểu tử ngốc và bất tài. Lúc còn bé thì suốt ngày bám theo mẹ cùng các cung nữ chơi đùa không buông, con người cũng chẳng chịu rèn trí luyện tài mà lúc nào cũng chăm chăm vào mấy thú vui không thiết thực. Sau lớn hơn một chút thì bản thân hắn hằng ngày chẳng biết gì ngoài việc chạy nhảy khắp cả kinh thành, miệng thì kêu oai oái lên như bị ai rượt đánh đuổi.
Lắm lúc hắn ta lại lẻn ra ngoài thành cùng với vị công tử họ Hoàng chơi bơi cả ngày mà không màn đến việc về nhà. Và điều này hẳn đã khiến cho mẹ hắn - Ngữ Yên vô cùng bận tâm. Bà vẫn hay tự trách mình chẳng thể cho nổi hắn ta một trí não bình thường như những người khác, con của bà cứ điên điên dại dại, thằng nhóc không bận tâm đến việc gì ngoài những việc chơi bời suốt ngày. Ngay cả suy nghĩ của một vị hoàng đế để có thể ngồi lên ngai vàng còn không có thì huống hồ gì là nói đến chuyện đại sự sau này.
.
.
."Thăng Mân! Thăng Mân! Đi chơi không?"
Một cái dáng cao kều từ đâu lù lù xuất hiện đứng chắn trước mặt hắn.
"Ta không đi. Lần trước ta đã bị Ngữ Yên và Mẫn Hạo trách mắng đến đau cả tai rồi."
Tên tiểu tử được nhắc đến vừa nói vừa day day tai của mình, gương mặt nhăn nhó thể hiện sự khó chịu vô ngần.
Cách đây mấy hôm, tên Hoàng Huyễn Thần đã có dịp rủ hắn đi đến cánh rừng ở phía Tây để săn bắt và tất nhiên là chẳng có thị vệ đi cùng. Cả hai đã rong chơi ở đó từ khi trời mới tờ mờ sáng rồi đến lúc sẫm tối vẫn chưa có ý định trở về. Bản thân hắn cũng chẳng thiết tha suy nghĩ gì mà chỉ biết đi theo phía sau Hoàng công tử, gã ta kêu chạy thì hắn chạy, gã ta kêu hắn trốn thì hắn trốn mà không một chút nghĩ ngợi.
"Ta cũng bị Phương Xán mắng đây! Huynh ấy doạ sẽ cấm túc ta trong 2 tuần nữa đó." Huyễn Thần ngồi sụp xuống, gương mặt cũng xị ra, điệu bộ có vẻ rất khó coi.
Huyễn Thần - Hoàng Huyễn Thần, là con trai độc nhất vô nhị của một quan võ trong triều, là một tên công tử với tướng tá vạm vỡ nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn - khá nhút nhát. Gã ta có thể nói là "chí cốt" của hắn khi cả hai đã gắn bó với nhau ngay từ những ngày đầu mới lọt lòng.
Thăng Mân nghe xong cũng không màn đếm xỉa đến người bên cạnh. Ngữ Yên của hắn bảo nếu hắn còn trốn đi chơi thêm một lần nữa sẽ bỏ hắn mà đi, không một chút quan tâm đến hắn. Cha vốn dĩ đã không yêu thương, nay mẹ lại không để mắt đến thì liệu nào mà hắn còn có thể tồn tại trên cõi nhân gian này.
Kim Thăng Mân thở dài một tiếng, hắn bây giờ cảm thấy thật não nề và nặng nhọc. So với Huyễn Thần, hắn càng cảm thấy tự ti gấp bội. Đã không ít lần hắn tự nhìn nhận bản thân tại sao lại không được cha chú ý, không được cha quan tâm như những người khác, nhưng kết quả nhận được cũng chỉ là con số "0".
"Thăng Mân." gã ta lại tiếp tục gọi.
"Gì?"
"Vậy khi nào ngươi mới được đi chơi?" Huyễn Thần chậm rãi hỏi.
Gã chính là đang muốn thoát khỏi cái nơi ngột ngạt, tù túng. Quanh năm suốt tháng, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy thứ nhàm chán mà ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc. Gã thèm khát cảm giác được tự do bay nhảy, muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm mà không bị gò bò trong một khuôn khổ cứng ngắc nào.
"Không biết, khi nào Ngữ Yên cho đi thì đi." hắn bỉu môi. Vẫn nhớ lần trước khi ra ngoài thành, cái gì với hắn cũng lạ lẫm và đầy thú vị.
Suốt cả dọc đường đi khi ấy, hắn luôn miệng hỏi Huyễn Thần về những thứ xung quanh, nào là những miếng vải lụa, những món trang sức, đồ chơi,... được trưng bày đầy hàng ở chợ. Vào rừng, hắn lại hỏi về những con vật, những cây cao có lẽ có tuổi đời còn gấp mấy lần hắn. Thăng Mân hỏi nhiều đến mức, gã ta nghe choáng hết cả đầu, đến mức phải hứa hẹn những lần sau sẽ giải đáp hết thảy mọi thắc mắc của hắn.
"Trời, vậy biết đến khi nào ng-..."
Lời chưa kịp dứt, Thăng Mân đã nghe một tiếng "bốp" - thật chua ngoa.
"Ai dám đánh!" Huyễn Thần quay ngoắc lại phía sau, một tay lại day day phần bị đánh. Trông có vẻ rất thảm thương. Hắn ta cũng theo quán tính mà xoay người lại.
Chà... Lý Mẫn Hạo!
"Hoàng công tử, xem ra lần trước, tên Phương Xán vẫn còn nhẹ lời với ngươi quá." Mẫn Hạo cười châm biếm.
"Mẫn Hạo!" hắn kêu lên, "Huyễn Thần vốn dĩ là con quan, dù như thế nào cũng nên cư xử cho phải phép." Thăng Mân có phản ứng dữ dội trước cú đánh lúc nãy của anh dành cho gã. "Bề tôi thì phải luôn cung kính với bề trên" đó là tất cả những gì mà Ngữ Yên đã căn dặn hắn ngay từ nhỏ.
Và có lẽ những lời nói lúc nãy của hắn lại không được lòng anh chàng họ Lý cho lắm. Trông điệu bộ anh cau mày tỏ vẻ khó hiểu là rõ ngay.
"Thăng Mân, đệ đừng quên. Nếu tính theo tuổi, thì Hoàng công tử phải gọi ta là ca!" Mẫn Hạo nghiêm giọng chất vấn.
Lặng một khoảng, Lý Mẫn Hạo tiếp lời, "Theo ý muốn của hoàng hậu cùng Kim đế, họ mong Kim công tử và Hoàng công tử sẽ đến Thiên Thanh Vân học tập."
Vừa dứt lời, đập vào mắt Mẫn Hạo là hai gương mặt sửng sốt đến lạ. Hai đứa trẻ trước giờ được bao bọc chốn kinh thành, nay lại bị đưa đi nơi xa một cách bắt buộc mà không hề có sự chuẩn bị từ trước. Xem ra cả hoàng hậu và Kim đế làm vậy cũng đã có phần mạnh tay.
"Thiên... Thiên Thanh Vân...?"
***
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.yêu hồ
FanfictionDường như trước khi em tồn tại Nắng sớm hay mặt trời Chưa từng có lý do ở lại Nắng sinh ra để là Những gì trong vắt trong mắt em Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu .trước khi em tồn tại. p/s: truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng.