***"Thiên... Thiên Thanh Vân...?"
Hắn ngơ ngác nhìn lên Mẫn Hạo. Từ trước đến giờ hắn chưa từng rời khỏi Lâm Phong Quốc này. Mọi thứ về tiên, về thánh Phật đối với Thăng Mân là điều viễn vong, không tưởng. Hắn từ nhỏ được Ngữ Yên bao bọc trong lòng, vô ưu vô lo tự tại trong chốn hoàng cung, nay lại hay tin cả mẹ và cha đều muốn đưa hắn đi giáo huấn tại một nơi xa lạ, trong lòng cảm thấy ủy khuất không thôi.
"Tại sao ta phải đến đó?" Huyễn Thần tỏ rõ vẻ không cam tâm.
Với gã, đường đường là một công tử, con của quan lớn trong triều, nay lại phải chịu trận mà bị đày đi học ở nơi nói tên không ai biết đến thì liệu có phần quá đáng. Lệnh vua ban ra không ai có quyền lên tiếng, nhưng thông báo bất chợt như vậy, Hoàng Huyễn Thần có chút không cam lòng.
"Hai người tuổi nay cũng đã đậu khấu niên hoa, chẳng mấy chốc cũng sẽ trở thành những bậc hiền tài mà giúp Lâm Phong Quốc thịnh vượng. Hiện tại cho các người tiếp xúc sớm với giới tiên nhân để học tập xem ra cũng không phải là quá đáng gì." anh thở hắt ra một hơi.
Đối mặt với hai vị công tử vẫn còn ham chơi này, quả thật đấng sinh thành của hai người vẫn còn nhẹ tay với họ. Cả hai đều là nam nhi ưu tú, riêng vị thái tử tên Thăng Mân ngay khắc lọt lòng lại được lão Bách nhận xét là có tư chất hơn người, sau làm được việc lớn. Ấy vậy mà chẳng hiểu Kim Thăng Mân tư chất hơn người là thế, vậy mà khi lên 6 lại hoá thành một tên ngốc bất tài, điều này khiến cho bậc làm cha làm mẹ như Ngữ Yên và Kim đế rất đau lòng.
"Ta đến kiếm còn chưa biết dùng, nay lại phải đến cái nơi dành cho tiên nhân học tập?" gã tiếp lời. Cái thanh Thiên Bảo của gã vẫn được đặt trong phòng, có lẽ bây giờ nó cũng đã đống một lớp bụi dày cộm. Bây giờ kêu hắn cầm lại kiếm thì cũng là bỏ công vô ích.
"Huyễn Thần, người không biết thì học, lệnh Kim đế đưa ra, người lại muốn chống đối?"
"Nhưng mà-..."
"Ta chỉ có nhiệm vụ đến thông báo cho hai người, giờ thì về cung nghỉ ngơi đi, sáng mai bắt đầu khởi hành." nói rồi, Mẫn Hạo xoay người, kiêu ngạo rời đi, bỏ lại cho cả hai một mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bất lực ngồi thụp xuống, bây giờ thì hắn lại cảm thấy chán ghét khi phải rời xa hoàng cung, đi đến một nơi mà không có Ngữ Yên đi theo chăm sóc. Kim Thăng Mân rơi vào trầm tư, Thiên Thanh Vân - một cái tên nghe thật xa lạ. Từ trước đến nay bản thân hắn vốn dĩ chưa từng được nghe Ngữ Yên nhắc đến nơi này.
Trong tiềm thức của hắn, thế giới của tiên nhân là những gì thanh tao, trong sạch đến lạ, đó là thế giới mà có nằm mơ hắn cũng không thể nào chạm đến. Liếc mắt nhìn sang Huyễn Thần, gã ta dường như vẫn chưa thấm hết được những gì mà Mẫn Hạo nói. Xem cái điệu bộ không chịu khuất phục của gã trước cái lệnh của Kim đế là rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
seungin.skz.yêu hồ
FanficDường như trước khi em tồn tại Nắng sớm hay mặt trời Chưa từng có lý do ở lại Nắng sinh ra để là Những gì trong vắt trong mắt em Trong vắt trong mắt em thêm nhiệm màu .trước khi em tồn tại. p/s: truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng.