Pond sau khi đưa Phuwin ra ghế phụ, Pond cũng nhanh chóng leo lên ghế lái
- Ngài Phuwin, nhà của ngài địa chỉ ở đâu ạ?
- Gọi tôi là Phuwin được rồi tôi nhỏ tuổi hơn anh và bỏ cái kính ngữ đi nó làm tôi khó chịu
Phuwin mệt mỏi, tựa người ra ghế thở hắt một hơi
- Vâ...vâng địa chỉ của Phuwin ở đâu ạ
- Đưa tôi đi đâu cũng được tôi không muốn về nhà
- Vâng được ạ
- Tôi đã nói bỏ kính ngữ đi!!
- Vâng
Phuwin lắc đầu mệt mỏi, pheromone của Phuwin cứ tuông ra không ngừng, không gian chật chội trong xe càng làm mùi pheromone nồng đậm hơn. Khiến Pond phải cố gắng hít lấy từng ngụm khí mà hít thở. Bầu không khí lúc này đầy sự kích thích khiến Pond không khỏi thấp thỏm cố gắng giữ lấy bản ngã của mình. Cậu cũng không biết đi đâu cả cứ chạy xe trên đường như vậy, cứ có con đường nào cậu thấy quen mắt là đi.
Cứ chạy được một đoạn lại quay sang xem tình hình của Phuwin, lúc này trán Phuwin cũng bắt đầu đầy mồ hôi. Gương mặt ửng đó, mắt lim dim khép hờ hững. Pond dừng xe lại, lúc này Phuwin cũng mở mắt ra hỏi
- Tới đâu rồi
-Ừm... nhà của anh
- Sao lại tới đây?
- Tại anh không biết phải đi đâu cả
Phuwin không nói gì, quăng chiếc áo vest mà Pond đã đắp lên người cậu từ khi nào qua cho Pond rồi bước xuống xe. Pond cũng nhanh chóng cất xe sau đó mở cửa mời Phuwin vào trong, Phuwin ngồi xuống trên sofa nhìn theo bóng lưng Pond đang lấy nước ở bếp. Sau khi Pond cầm nước ra đưa cho cậu, Pond ngồi xuống sàn cạnh Phuwin
- Anh ngồi đó làm gì? Lên đây
- Anh sợ em không thoải mái.... em cần gì không?
- Có! Tôi cần anh ngồi lên đây!
Pond ngoan ngoãn làm theo lời Phuwin nói, ngồi lên ghế cạnh Phuwin, vừa ngồi xuống Phuwin đã nghiêng người sang dựa vào vai Pond
- Cho tôi chút pheromone tôi cần bình tĩnh lại
Pond không nói gì, chỉ nhè nhẹ thả pheromone của mình ra, mùi gỗ bạch đàn của Pond và mùi gỗ tuyết tùng của Phuwin hòa vào nhau. Cả căn phòng chẳng mấy chốc được phủ đầy pheromone của cả hai. Mùi pheromone khiến Pond thành kẻ nghiện không ngừng tham lam mà hít vào đầy phổi. Cậu tham lam như muốn giữ hết mùi hương này làm của riêng của mình. Nhưng lí trí giữ lấy bản ngả của cậu không cho cậu tham lam làm gì hơn thế nữa. Chỉ im lặng mà hít lấy từng ngụm không khí, từng ngụm pheromone.
Lúc này nếu như là những người trước đây chắc Pond đã lao vào mà ngấu nghiến rồi, nhưng đối với Phuwin cậu không muốn vậy. Cậu muốn trân trọng và nâng niu người này, cậu không muốn có việc gì khiến người đang dựa vào lòng cậu tổn thương cả. Cậu không hiểu vì sao bản thân mình lại như thế, chỉ là cậu đang làm theo điều mà trái tim cậu mách bảo. Đây chắc là điều trừng phạt cậu sau ngần ấy thời gian đã phá hủy trái tim của biết bao nhiêu kẻ khác. Để đến lúc này cậu gặp được người mà cậu muốn bảo vệ.
Trong lúc đang mê man trong suy nghĩ và cảm xúc của mình, Phuwin từ khi nào đã cởi cúc áo sơ mi của Pond ra, tay Phuwin đã luồn vào trong mà không ngừng vuốt lấy bờ ngực săn chắc và cơ bụng của Pond. Sự động chạm kèm không khí ám mụi làm Pond như kẻ nghiện đang được tiêm thuốc kích thích vào người. Từng cử động của Phuwin làm cho cậu ngứa ngáy, khi tay Phuwin luồn sâu xuống dưới, Pond giật mình nắm lấy bàn tay hư hỏng đó ngăn nó lại.
- Em đừng quậy nữa... anh không chịu được
Phuwin ngước mặt lên cười ranh mãnh nói
- Tôi có bảo anh chịu đựng đâu?
Nói rồi Phuwin chồm người lên ngồi lên đùi Pond, tay Phuwin kéo phăng chiếc áo của Pond ra khiến những chiếc nút áo đang níu giữ nó đứt ra rồi rơi xuống sàn nhà. Phuwin nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai của Pond sau đó hôn xuống cổ Pond, rồi hôn lên yết hầu đang lộ ra. Sau đó môi Phuwin tiến lại gần môi Pond, Pond cảm nhận được hơi thở ngọt ngào của Phuwin ngày càng gần. Mắt Pond không thể nào rời khỏi hành động quyến rũ này, cứ để bản thân bị cuốn theo như vậy. Tay cậu lúc này không tự chủ mà xoa lấy bờ lưng trắng mịn ấy, khi môi Phuwin đã đưa tới gần bỗng Phuwin gục đầu vào vài Pond
- Phuwin? Em sao vậy
Pond nhìn sang Phuwin thì thấy em nhỏ đã gục đầu lên vai cậu mà chìm vào giấc ngủ, bất lực ngữa cổ ra sofa thở dài. Lấy tay che đi khuôn mặt thống khổ của mình mà thì thầm
- Mèo con ranh mãnh này, thật sự khiến người ta phát điên mà...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thức dậy với cơ thể sảng khoái Phuwin nhìn lên trần nhà nhớ lại những việc hôm qua, rồi lại nhìn chàng trai đang ôm mình còn ngủ say bên cạnh. Đây là lần đầu cậu tiếp nhận pheromone xong mà sảng khoái như vậy. Cậu là omega nhưng từ trước giờ cơ thể cậu lại không thể tiếp nhận pheromone của Alpha nghe có buồn cười không chứ.
Từ lúc phỏng vấn khi cơ thể cậu có thể tiếp nhận pheromone của Pond, cậu đã biết đây là người cậu sẽ giữ lại, cậu cần pheromone của người này để có thể tập trung và thư giản sau mớ công việc áp lực tại công ty. Nói thật cậu cũng còn trẻ việc gánh vác một công ty lớn như vậy đầy khó khăn. Cậu đã cố gắng tiếp nhận pheromone của các thư ký Alpha của mình trước đó để làm việc, vì không thể phủ nhận được khả năng làm việc của Alpha rất tốt. Nhưng chỉ tiếc việc bài xích pheromone của cậu làm cho các Alpha một là khó chịu, hai là họ lại rơi vào kì Rut (kì phát tình của Alpha)
Nhưng Pond thì khác kể cả cậu đã quyến rũ anh ta đến như vậy, nhưng anh ta lại chẳng động vào người cậu chút nào cả. Có lẽ anh ta sẽ giúp cậu được nhiều chuyện sau này.
Lúc này Phuwin lấy tay búng lấy trán của Pond một cái, khiến Pond giật mình mà mở mắt, giọng Pond ngái ngủ hỏi Phuwin
- Em dậy rồi sao? Ngủ thêm chút nữa đi
- Dậy đi theo tôi đến công ty
Pond lúc này sực tỉnh bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh không quên quay lại nói với Phuwin
- Chờ anh xíu 20 phút xong...
Phuwin bật cười, nhưng cậu nhìn xuống người mình suy nghĩ nên mặc gì để đi làm đây. Trên người cậu giờ chỉ mặc chiếc áo sơ mi hở lưng cùng với chiếc quần short ngắn chắc là của Pond. Lấy tay chóng lấy cằm cười nhẹ
"Quyến rũ thế này mà anh ta không động vào mình thật sao?'
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nguyện khuỵ gối dưới chân người [PondPhuwin]
FanfictionChuyện ngắn lấy cảm hứng từ thế giới ABO nhưng sẽ có chút thay đổi về vị trí của Alpha Omega Câu chuyện với nhân vật chính là PondPhuwin, xoay quanh cuộc sống của tổng tài O và thư ký A Vì là truyện ngắn ngẫu hứng nên sẽ nhiều thiếu sót có gì mọi...