Chương 14 [End]

1.1K 54 15
                                    

Pond bước ra níu vào vai Nanon

- Phuwin giờ đang ở đâu?

- Cậu ấy phòng bên cạnh, cậu tỉnh rồi thì sang đó đi. Dù hơi muộn nhưng Phuwin cần cậu lúc này

Pond không đáp chỉ ra hiệu Nanon dìu mình đi, bước vào căn phòng ngập mùi pheromone bất định, Phuwin đang đau đớn quằng quại co người trên giường

- Bé con....

Nghe giọng nói quen thuộc Phuwin quay đầu sang, cảm xúc như vỡ oà. Cậu oà khóc như một đứa trẻ, cơn đau lúc này cũng phải cúi đầu chịu thua trước niềm hạnh phúc to lớn hơn.

- Pond anh tỉnh rồi, em nhớ anh lắm

Phuwin dang rộng cánh tay, Pond không chần chừ thêm giây phút nào mà tiến tới ôm lấy bé con của mình. Ôm lấy tình yêu của mình vào lòng, cả một sinh linh bé bỏng chuẩn bị chào đời.

- Cảm ơn em đã đợi anh, cảm ơn em

Pond vừa nói vừa khóc, từng giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Thời gian qua Pond biết Phuwin đã vất vã đến nhường nào khi không có cậu bên cạnh. Cậu hứa bản thân sẽ bù đắp lại cho Phuwin, bù đắp bằng tất cả những gì cậu có. Bù đắp lại thời gian qua đã không thể bên cạnh chăm sóc Phuwin.

Pond lúc này thả pheromone của mình ra, trấn an bé con đang trong lòng mình. An ủi những nỗi đau bé con của mình đang chịu đựng.

- Anh hãy hứa với em một chuyện

- Em nói đi

- Nếu... có gì không may. Anh phải giữ bé con lại nhé, con là kết tinh tình yêu của chúng ta. Anh phải hứa với em nhé

- Không! Sẽ không có gì không may ở đây cả! Cả hai người đều sẽ bình an. Hãy tin anh

Pond ôm Phuwin siết chặt hơn vòng tay của mình mà trấn an bé con của mình. Cậu cũng sợ chứ, nếu có việc gì xảy ra, cậu chắc chắn không chống đỡ nỗi. Nếu cậu mất đi Phuwin thì khác gì thế giới này mất đi ánh sáng. Cậu không muốn lại chìm trong bóng đêm vô định đó lần nào nữa.

Lúc này bác sĩ bước vào có chút shock vì mùi pheromone, nhưng rất nhanh mà lấy bình tĩnh nói

- Pond đừng nhìn anh mày như con sói đang sợ bị giành mồi chứ. Mày biết anh có bạn đời rồi mà?

- Tình hình Phuwin sao rồi?

- Hmmm theo số liệu thì vẫn ok

- Vậy sao em ấy lại đau tới mức này?

- Mày chưa từng nghe "Đau khi sinh như bị bẻ gãy 7 cái xương sườn cùng lúc" sao?

Nói tới đây mắt Jimmy ngừng lại trên giường, phần ga giường đã loang lỗ vệt máu.

- Pond thả Phuwin ra, anh cần kiểm tra!

Pond nhanh chóng đỡ Phuwin nằm xuống, nhìn vệt máu trên giường mà run rẩy nắm lấy bàn tay Phuwin

- Em không sao chỉ đau một chút thôi, anh đừng khóc nữa

Tôi nguyện khuỵ gối dưới chân người [PondPhuwin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ