Thắng Hà combat

255 31 0
                                    

"Cái gì cơ? Sao em không kể anh?" Minh Hà nhào lên, dùng tay bịt mồm Xuân Thắng, la lớn như muốn để cho cả nhà nghe thấy. Cậu suỵt một cái, dặn nhỏ tiếng vì đang muốn bàn trước ý kiến với chồng mình.

"Lúc đầu hai bên gặp mặt thì không nói, bây giờ cưới xong xuôi lại chặn đầu nhà mình là như nào? Không được, sáng mai anh phải sang bên đó nói chuyện."

"Này, anh bình tĩnh," Minh Hà ngồi đối diện trên giường, vuốt nhẹ hai má của chồng. "Hôm trước mẹ của Hạo có hẹn em đi uống nước để gặp mặt nói chuyện. Hạo là con một nên gia đình muốn em ấy sau khi lấy Tuấn Huy, cả hai vợ chồng nó có thể về ở chung với thông gia."

"Nói thật nhé, kể cả bố còn sống, chắc chắn ông ấy cũng không đồng ý cho thằng Huy ở rể. Con một thì sao? Tú với Huân cũng thế đấy thôi. Xét theo vai vế anh em trong nhà, thằng Huy lớn thứ hai, Hạo cũng có trách nhiệm quán xuyến công việc và lo cho gia tiên cùng với em đấy, Hà." Xuân Thắng nhịn không nổi, bức xúc đứng lên nói ra những điều giữ trong lòng bấy lâu nay. Từ ngày Hà về làm vợ, làm dâu, gia đình anh không khắt khe những quy củ từ xưa, nhưng vì đảm đương vị trí dâu trưởng, Hà cũng không thể tránh khỏi những việc gia tiên đặt đâu con cháu ngồi đấy. Mẹ còn sống, Hà đỡ được phần nào, đến khi mẹ anh qua đời, trách nhiệm đè lên Hà mỗi ngày một nặng. Phải thay mẹ giải quyết những công việc mà anh chắc chắn cả đời này Hà sẽ không thích.

"Thắng, Hạo còn nhỏ lại còn mới về nhà mình, hơn nữa còn có Tú, Huân, Vũ và Quang vẫn luôn giúp em mà." Hà xoa hai vầng thái dương, ảo não.

"Được rồi, Hà, anh nói nhé. Anh không chấp nhận việc thằng Huy ở rể. Anh không gia trưởng, nhưng em hãy thương cho em một chút đi. Nếu không có Hạo, em vẫn sẽ tiếp tục bị các bác chì chiết. Anh không muốn ép Hạo, nhưng các bác chỉ muốn dâu cả và dâu thứ. Nếu được, anh cũng muốn dẹp quách cái họ hàng đấy cho xong."

Minh Hà nghe chồng nói xong liền không hài lòng, lắc đầu thở dài. "Em không đồng ý với cách anh nói về họ hàng như thế đâu, Thắng."

"Hà à, không lẽ em cứ định dằn vặt đấy là lỗi của em cho dù ba mẹ đã..."

"XUÂN THẮNG, ANH DỪNG NGÀY CHO EM" Minh Hà biết chồng định nói gì,  liền lớn giọng chặn họng để anh không thể tiếp tục câu chuyện.

"Này hai đứa kia, khuya không ngủ cứ phải cãi ỏm tỏi mới chịu à? Tân hôn của Huy và Hạo qua rồi muốn làm gì làm chứ," Trí Tú đang ở bên ngoài kiểm tra cửa sổ nào chưa đóng, vô tình dừng chân trước phòng vợ chồng Thắng và Hà, nghe thấy tiếng lục đục bên trong.

"Nay tớ qua phòng cậu ngủ đấy, Tú," Hà rớm nước mắt, mắt đỏ hoe, nói rồi ôm gối của mình xỏ dép đi loẹt xoẹt bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ chồng.

"Bình tĩnh đi! Có chuyện gì mốt ra đường mà cãi. Om sòm trong nhà rồi mấy đứa nó lại nghĩ gì. Ngủ sớm đi, lát tớ kêu Minh sang," Tú cũng quá mệt mỏi với đôi cả này. Hà bây giờ giận, có khuyên gì cũng bằng thừa, dặn dò Thắng vài câu rồi quay trở về phòng.

Xuân Thắng ngồi một mình trong phòng, thở dài, vò đầu bứt tóc, cứ đứng lên ngồi xuống không yên.

Cạch! Là tiếng mở cửa. Xuân Minh ôm gối của mình thò đầu vào nhìn ông anh. Bây giờ mặt ổng nhăn nhó chẳng khác gì cái bỉm của cu Sang hồi nhỏ.

"Anh có giận thì ngủ cũng đừng tưởng em là anh Hà mà hôn trộm vào má em nhé! Tú mà biết là anh ấy sẽ hôn em bằng chân đấy."

"Haizzzz, chú vào nhanh đi, tắt hộ anh cái đèn."

Bên kia, phòng của Trí Tú, Minh Hà nằm sải người chiếm hơn phân nửa cái giường, ngó lên trần nhà đếm mấy cái đèn chùm treo tòn ten trông ngứa mắt. Trí Tú thấy tên dâu cả này còn gai mắt hơn, đặt cái gối ôm dài ở giữa để Minh Hà nhích ra ngoài.

"Bộ bình thường ngủ với chồng yêu, tướng cũng xấu thế à? Dịch qua một bên coi."

"Ê Tú, tớ tưởng quan điểm sống bên Tây khác bên này, còn nghĩ cậu lấy Minh rồi ra riêng. Rồi cuối cùng chịu làm dâu vậy?"

"Minh bảo ở nhà vui lắm, không giống mấy bộ phim truyền hình mà tớ xem. Nên tớ nghe lời thế thôi. Còn cậu thì sao?"

"Ba mẹ chồng vui, em chồng dễ thương. Dù gì cũng quen Thắng từ lúc nhỏ nên biết ba mẹ tốt như nào. Chỉ là không nghĩ, ba cũng vì mẹ mà định cắt đứt với họ hàng gia tiên. Ông Thắng cũng định thế vì sợ tớ cực nhưng xui thay ổng cũng là đích tôn. Bác của ổng lại chẳng có nổi mụn con nối dõi."

"Nhà này từ trên xuống cũng vì chữ thương vợ thôi, đừng khó khăn quá! Thắng cũng áp lực lắm, hai vợ chồng chuyện lớn nhỏ bảo ban nhau. Tớ phận dâu áp út nên cũng chẳng giúp gì được. Các bác mà không cổ hủ thì chắc tớ, Huân, Vũ cũng đỡ đần được cho cậu phần nào haizzz."


SEVENTEEN : Cẩm Nang Gia Đình Mình Hài KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ