Em muốn lấy vợ (2)

349 34 1
                                    

"Anh Huy, anh Hạo gì đấy của anh có bầu à ?" - Xuân Quang hồn nhiên như cô tiên giương mắt nhìn

"ĐỜ PHẮC"

Mẫn Khuê ngoại trừ câu xin phép cắt cơm tối, đồng thanh với Thuận Vinh lỡ miệng chửi thề bằng tiếng Anh. Cặp bạn thân Vũ Huân thay phiên nhau vỗ cái bép ngay miệng hai thằng chồng, sở hở chửi thề, Sang còn ngồi ngay đây.

"Ê nhưng anh thấy Quang nói cũng hợp lý. Cái ngữ anti-marriage như Huy đời nào chịu kết hôn, trước đám cưới của em với Vinh ổng còn tuyên bố rằng sinh đôi có thể cùng ngày cùng tháng nhưng thằng có vợ thằng thì không. Chắc bên kia dí dữ quá thành ra phải chịu trách nhiệm chăng ?"

"Huân ơi sao mình lại nghĩ quả trứng còn lại của tớ như thế chứ "- Vinh mếu máo khóc không thành lời.

"Thôi anh hai ơi, có gì anh nói thật cho cả nhà biết. Cái thai bao lâu rồi. Anh đừng nói với em anh ăn nằm tầm bậy tầm bạ đó chứ. Ba mà còn sống nghe được quả này là ông ăn từ chổi lông gà đến ăn xôi nếp với gà luộc trên bàn thờ đấy ! "

Minh Khuê chịu hết nổi cái cảnh đoán già đoán non. Thằng em sinh đôi Xuân Minh yeah giơ tay high-five đồng tình.

"Cái gì vậy trời, bộ mấy đứa nghĩ anh tệ đến cỡ đó hả ? Dù gì cũng thuộc team nhà giáo nhân dân của gia đình, đâu có dám làm chuyện động trời." Huy bất mãn

"Chậc ! Thế thì mắc gì anh lại đòi cưới. Em phải dắt anh Tú về ra mặt một thời gian đây thây. Còn anh ? Khi không chả ai biết nửa kia của anh như nào, anh làm một cú chấn động buổi sáng. Định làm rạng danh thằng con liều của nhà ông Tú quận Bình Thạnh à !! Tha đi"

Hết cách, Văn Tuấn Huy không thể giấu lý do đòi cưới.

"Thật ra, ông nội của Minh Hạo bệnh nặng, chắc là không thể trụ nổi hết tháng sau. Vì vậy em mới muốn gấp rút lấy em ấy, dĩ nhiên Minh Hạo cũng đồng ý. Em đã ra mắt gia đình bên kia hai hôm trước. Chỉ cần gia đình mình chấp nhận thế là xong. Cưới sớm hay muộn thì cũng là cưới, bây giờ lý do chính đáng thì cứ triển luôn.  "

Cả nhà trợn mắt há hốc. Nó đã đưa cái gia đình này vào thế tất cả đứng im, không được nhúc nhích. Khôn gớm ! 

Minh Hà với tư cách là dâu trưởng trong gia đình, từ lúc mẹ chồng còn sống cho đến lúc ba chồng mất vẫn luôn đứng ra thay mặt răn dạy các em, điều này khiến ông bà ở suối tiên rất hài lòng.

"Haizzzz ! Thắng ạ, tôi là tôi chán cái gia đình này lắm rồi. Nay thứ mấy vậy Tú ?"

" Thứ tư " 

" Mọi người có thể sắp xếp thứ 6 off phụ anh làm cơm. Huy dắt Minh Hạo về ra mắt rồi nói chuyện tiếp. Không thể dời sang ngày khác. Thứ bảy anh đi công tác tối chủ nhật mới về. Thứ năm chuẩn bị không kịp "

Xuân Thắng ngồi ở giữa bàn ăn gật gù đồng ý. Vợ nói phải, không gì phải bàn cãi.

"Ủa anh cả, sao em thấy nãy giờ anh im không nói năng ý kiến gì vậy ? Bộ anh không quan tâm đến chuyện của ông Huy à ?" - Xuân Hàn tiếp tục lên tiếng

"Minh Hà đã nói vậy thì mấy đứa cứ làm theo, Hà nói đúng nên anh cũng không có ý kiến . Thế thôi giải tán ! Vinh Huân mà không nhanh cu Sang muộn học đấy."

"Đấy !!! Mải ăn cho lắm rồi cái gì cũng đến tay thằng này. Có nói được gì hẳn hoi không Thắng ?"

Bị điểm mặt chỉ tên, Xuân Thắng chỉ còn nước ôm tô thả vào bồn rửa, chào cả nhà rồi chuồn đi làm trước. Cả gia đình kết thúc bữa sáng, hoàn thành ước nguyện cưới vợ của Tuấn Huy.

SEVENTEEN : Cẩm Nang Gia Đình Mình Hài KịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ