Chap 4:
Dương nâng niu chiếc bụng tròn to, cảm nhận được từng cú xoay người của hai em bé. Con anh hôm nay năng động hơn mọi khi, cứ đạp anh mãi thôi. Đối diện, Khánh Linh cười mãi về chuyện ấy cũng khiến anh ngại ngùng.
-Con nuôi tao nay tăng động nhở? Cứ thấy chúng nó đạp mày mãi thôi ấy. _ Khánh Linh trêu.
- Mày cứ trêu thôi ấy. Con tao khỏe thì mới đạp chứ. Dạo gần đây, vì bụng chật chội nên đạp ít rồi ấy. Chứ tháng trước còn đạp nhiều hơn nữa cơ.
-Vâng ạ. Mẹ nuôi không trêu con nữa nhé. Mẹ nuôi cùng bố con đi mua đồ cho các con đây.
Dương cùng Linh cười phá lên tinh nghịch. Mấy tháng qua, anh sống yên bình hơn hẳn. Con người ở đây tốt bụng, cũng giúp đỡ anh khá nhiều. Dù chung quanh anh vẫn chẳng thiếu lời ra tiếng vào, anh vẫn cảm giác nơi đây khiến anh sống an yên hơn. Em bé trong bụng vẫn cứ ngoan ngoãn, phát triển đúng mốc tăng trưởng dù chẳng được bồi bổ như hồi sống với bố lớn. Dương hơi lo lắng nhẹ vì số tiền tiết kiệm cứ vơi dần đi. Nhưng anh cũng đã có kế hoạch đi làm lại sau khi sinh xong nên tâm lý cũng thoải mái hơn.
Đang bàn đến chuyện đi mua đồ cho bé cưng, anh chợt nghe có tiếng gọi quen thuộc. Cái âm thanh ấy, có đến chết anh cũng vẫn nhớ. Đúng ra, người ấy giờ phải hạnh phúc với cô gái kia, sự lựa chọn của anh. Dương vội xua tay, chắc là anh đi công tác ở đây. Đi nhanh rồi sẽ chóng về với người anh yêu thôi, chẳng phải luyến tiếc gì ở đây đâu.
-Dương ơi, anh tìm em mãi. Em đã đi đâu thế? Sao mãi chẳng về với anh? _ Ninh vội chạy đến ôm chặt Dương vào lòng trước sự ngỡ ngàng của cả anh và Khánh Linh.
Chú chẳng ngờ, trong chuyến công tác lần này lại có thể gặp lại được người chú yêu. Con người ám ảnh chú trong từng cơn mơ, từng giấc ngủ chập chờn. Chú hít cho căng buồng phổi mùi hương bấy lâu nay mình thiếu vắng. Tự dưng, nước mắt chú lại rơi. Kho báu của chú, chú tìm được rồi. Chú tự trách mình rằng, người thương ở dưới mắt mình mà mình lại không tìm thấy.
-Anh sao thế? Sao lại khóc? _ Dương hỏi, giọng khá lo lắng.
-Anh sợ, anh chẳng tìm được em nữa. Em ở đâu vậy? Sao không báo ai hết, sao không về nhà mẹ.... _ chú như sợ rằng, bản thân không còn được quan tâm mà tuôn ra vô số câu hỏi khiến anh choáng váng.
-Em vẫn ở đây, ở Cẩm Phả. Em nghĩ, mình chẳng cần phải về. Em cũng đã nhắn nhủ đến cả mẹ và bác cho yên tâm rồi. Em tôn trọng quyết định của anh nên em đi thôi. Có lẽ ở đây, bố con em sẽ bình yên hơn.
-Em nói gì cơ? Quyết định gì cơ? _ chú ngạc nhiên.
-Em thấy anh.... _ anh ngập ngừng _ anh cùng cô ấy hôn nhau ngoài phố. Ai cũng được lựa chọn mà. Anh chọn cô ấy, em chọn ra đi.
Ninh lắc đầu nguầy nguậy, lại ôm Dương chặt hơn dù anh phản kháng. Chú sợ mất anh quá. Lúc ấy, cơn say choáng váng đầu làm chú không phân biệt được ai với ai. Lúc hôn môi cô ta, nghe mùi nước hoa ngọt gắt cổ, chú đã buông người ấy ra rồi tiếp tục cuộc vui với bạn. Đến ông trời cũng không ngờ đến, chỉ một sơ suất nhỏ, chú suýt nữa có thể không gặp lại người thương rồi.
-Anh không có làm gì có lỗi với em cả. Lúc ấy, anh chỉ tình cờ thấy cô ta ngoài bar. Đúng là anh có hôn, nhưng do say. Anh đã không nhận ra, anh yêu em đến nhường nào. Làm ơn, Dương ơi, anh xin lỗi em. Cho anh một cơ hội được không em ơi?
Linh lúc này vẫn đang quan sát tình hình, có chuyện gì sẽ nhảy vào can thiệp ngay. Thấy người đàn ông trước mặt ôm bạn mình chặt cứng, thì thầm bên tai anh từng tiếng cầu xin quay về, cô cũng chẳng tiện ra tay. Cô biết, Dương vẫn yêu Ninh. Chỉ là anh đang cố giết chết tình yêu ấy, cái tình yêu mà đối với anh, nó chẳng có kết quả. Linh nhìn Dương, trong lòng phảng phất sự bồi hồi. Tình yêu của bạn cô, được hồi đáp rồi.
-Em... không biết. Em chỉ muốn bảo vệ con. Dù có ra sao, con vẫn vô tội. Em không muốn con lớn lên, lại sống trong gia đình mà hai bố chẳng yêu nhau. _ Dương ngập ngừng.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không như thế nữa, có được không? Anh biết rồi, anh biết sai rồi. Anh không biết rằng mình yêu em nhiều đến như thế nào. Giờ anh biết rồi, anh không để em đi nữa. _ Ninh khẩn khoản, giọng lạc đi vì khóc quá lâu
-Em.. suy nghĩ đã.
Nói rồi, Dương bước ra khỏi Vintage 198x. Đầu chú như ong lên hết cả. Chuyện gì thế này? Mới ba tháng trước, họ còn nhìn nhau như hai người dưng. Giờ Ninh lại bảo yêu anh, yêu đậm sâu như cách anh yêu chú. Nói anh không nghi ngờ thì là nói dối. Nhưng trái tim lại mách bảo anh rằng người ta đang nói thật. Anh biết tin như thế nào đây?
*****
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống Cẩm Phả. Anh đặt lưng xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Ngày hôm nay với anh quá dài rồi. Bao nhiêu chuyện xảy đến, chính anh còn không hiểu sao lại như thế. Tay khẽ vuốt ve bụng, anh tự nhủ, rồi sáng mai, bản thân sẽ có câu trả lời cho tất cả.
Tiếng bíp của cửa tự động khiến Dương chợt giật mình, rồi lại nhanh chóng thiếp đi. Chắc Khánh Linh qua ngủ nhờ một đêm thôi. Trong cơn mơ màng, anh vẫn cảm giác có người bế bổng anh lên, như cái cách chín tháng trước anh được bế. Muốn tỉnh giấc để xem ai, nhưng mắt anh cứ díp lại, cảm giác mệt mỏi bao trùm lấy anh.
Ninh ôm em bé nhà mình, lòng thầm cảm thấy may mắn rằng Dương không tỉnh dậy. Thật sự, phải cám ơn Khánh Linh khi đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện cùng bày cách cho chú đón anh về. Ninh cảm thấy xót xa, em bé gầy quá. Chú đọc kết quả khám thai mà đau lòng. Ai đời chín tháng rồi, chỉ tăng có 7kg, mà lại vào hết em bé, bố nhỏ thì gầy đến thương. Chú thầm trách mình không nhận ra tình yêu này sớm hơn, để em bé phải cực khổ đến như vậy.
Chiếc xe lao về Hạ Long ngay trong đêm. Ninh không dám chần chừ thêm phút giây nào, sợ Dương sẽ đổi ý, sợ mình sẽ vụt mất người thương. Nhìn qua, em bé đang cuộn tròn trên ghế kế bên, chú cảm giác yên tâm hẳn. Rồi chú sẽ chứng mình, những lời chú nói đều là sự thật. Rằng chú yêu thương và chăm sóc, nâng niu bố con Dương như cách họ xứng đáng được nhận ngay từ đầu, từ khi anh và chú về chung nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sáng mùa hạ, chiều mùa đông
FanficỞ một vũ trụ khác, có Ninh Dương, có tình yêu, và yêu thương nhau. PS: Tại sống ẩn với hèn, đọc xong đừng có capcut giật giật, cắt ra up thread, IG, Phở bò hay tiktok nhaaa. Chính quyền mà vào dí tôi, tôi khóc cho mn xemmmm