Chap 8

523 32 1
                                    

MGallery, Cát Bà, Hải Phòng...

Ninh hồi hộp, Ninh lo lắng, Ninh đi qua đi lại. Đám cưới thôi mà, đúng ra phải để cho anh và chú ở chung phòng chứ. Sao lại tách cả hai ra như thế này? Mẹ chú bảo phải giữ cho mọi chuyện bí mật tí xíu và theo truyền thống, cả hai không được gặp mặt nhau trước cưới. Ninh thở dài, nhìn dàn phụ rể trước mặt mình cứ chải chuốt đủ kiểu, bỗng nhiên ngứa mắt. Hôm nay, nhân vật chính là Ninh kia mà.

-Đàn Đạt, lấy hộ anh cốc nước.

Đàn Đạt đi lấy nước, trời không rét nhưng vẫn run. Mọi hôm, người sếp của cậu đã nghiêm túc và nghiêm khắc, nói chung là khó ở lắm rồi. Hôm nay, vì không gặp cờ hồng yêu của mình có một đêm thôi mà độ khó ở lên gấp ngàn lần. Cậu bỗng thấy thương cho mình vì lỡ nhận lời làm phù rể cho sếp, giờ phải chịu luôn cái áp thấp nhiệt đới do sếp tạo ra xung quanh.

-Sếp bình tĩnh đi ạ. Tí xíu nữa là gặp anh Dương rồi _ tay Đạt dâng nước cho sếp, an ủi vài câu.

-Ai cho gọi anh Dương mà gọi. Gọi là sếp nhỏ.

Đàn Đạt nuốt nước miếng cái ực, lí nhí gọi sếp nhỏ. Dạo ấy làm việc với anh Dương, có ai nghĩ một ngày nào đấy, anh ấy sẽ bị ông sếp khó ở bắt cóc về làm chiều ông đâu. Đạt giật mình thon thót khi nghĩ đến cảnh lỡ mà anh Dương đá sếp ra sofa, chú lại lên công ty hành hạ cuộc đời nhân viên, làm khổ đời nhau.

-Ninh ơi, đến giờ rồi.

Ninh bỗng cảm thấy thời gian trôi chậm lại. Dáng hình chú nhớ mong ngày đêm đang đi đến trước mặt chú. Bộ vest trắng đi cùng bộ vest đen trông hợp nhau đến lạ. Chú bị choáng ngợp bởi người trước mặt. Dương bước ra, xinh như một chàng thơ trong đời chú. Người dạy chú biết yêu thương thật lòng. Người như ánh dương rực rỡ, bước đến bên chú. Dương đẹp, chú biết. Nhưng đẹp đến rạng ngời, yêu nghiệt như vậy, chú mới thấy lần đầu. Thứ lỗi cho chú ích kỷ, nhưng chú chỉ muốn đem ánh dương này giấu đi, mỗi mình chú được thấy thôi. Vì nét đẹp quá đổi ngọt ngào, xinh đẹp làm chú say đắm rồi.

Tay nắm tay, ngón tay tìm đến nhau như lẽ dĩ nhiên, tim hòa từng nhịp bừng sáng cả khu vườn. Môi nở nụ cười, mắt đối mắt, tâm trao tâm. Cả hai cùng tiến bước đến lễ đường, nơi mà anh đã từng nghĩ không thể nhất nay lại trở thành nơi minh chứng cho câu chuyện tình yêu của cả hai. Lời nguyện cầu thì thầm trao nhau ngày ấy, nay nói to cho cả thế giới đều nghe thấy.

"Em mong rằng sau 50 năm nữa, vào một buổi sáng chủ nhật mùa đông nào đấy, khi em tỉnh dậy, mình vẫn nhìn thấy anh."

"Dương ơi, anh yêu em. Em biết trí nhớ anh không tốt, nhưng anh vẫn nhớ là anh yêu em"

Nụ cười hòa lẫn nước mắt, của cả khách mời, gia đình ta, của anh, của em. Đôi nhẫn trao tay làm minh chứng cho câu chuyện tình ta thêm ý nghĩa. Cái nắm tay chặt chẽ, giơ lên cao như trao lời nguyện ước với cả đất trời, rằng đôi ta sẽ mãi bên nhau. Ánh nhìn thương yêu, ngân ngấn giọt lệ của sự hạnh phúc. Mong muốn cùng nhau, đến nay đã thành hình. Hai em bé được ông bà ôm, ngoan ngoãn xem lễ thành hôn của cả hai bố, miệng bi bô như muốn bảo hai bố hạnh phúc nhé.

********

Ninh đánh giá cao bạn đời của mình quá rồi. Và cũng đánh giá cao tửu lượng của mình rồi. Tiệc tối lúc đầu đầy cảm xúc, những giọt nước mắt xúc động vẫn cứ rơi trên gương mặt của từng khách mời. Khóc nhiều nhất có lẽ là Thành Bánh, một người em thân thiết của Dương hồi đại học. Vừa hát, vừa chúc phúc cho người anh, Thành không thể không khóc vì hạnh phúc. Dù sau đấy, cậu cứ bị trêu mãi thôi, nhưng cậu vẫn cười thật tâm, chúc phúc cho ông anh thân thiết. Hội Dị Nhân thì dịu dàng hơn, ôm ấp lấy cậu em trai ngoan ngoãn, cũng không quên liếc xéo ai đấy vì đã làm cục cưng của hội đau lòng. Chú cười ngượng ngùng, bảo không như thế nữa đâu, lại ôm anh dỗ dành làm mọi người mềm cả tim. Hội Nhà Chung thì quây anh với chú ra trò, không cho nghỉ ngơi phút giây nào. Họ trao nhau tiết mục nhảy được chuẩn bị kì công làm quà tặng gia đình nhỏ. Những tràn cười, tiếng reo hò không ngớt vang lên.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Anh Dương bị chuốc say quá đến không còn thấy đường về. Chú thì ngà ngà say, đỡ được anh về phòng cũng là cả cố gắng của chú. Không cố gắng sao được khi mà anh cứ dụi dụi vào cổ chú, lâu lâu lại đặt lên đấy một nụ hôn. Miệng thì ư ư rên rỉ vì khó chịu. Cái dáng vẻ tà mị đó, chú mà không đưa về phòng nhanh là biết bao con sói đói sẽ cướp anh Dương đi mất. Trời càng về khuya, tiếng thở dốc vì khó chịu do rượu của anh Dương càng dồn dập. Hai em bé thì đã được hai bà đưa về phòng cho ngủ từ lâu. Tối nay, lại một lần nữa, cảnh xuân của một năm trước được tái hiện, nhưng lần này là do sự tình nguyện của nửa kia. 

****

Mọi người cứ vui vẻ xem hết nhé. Chap 9 còn nhiều cái để xem, xôi thịt đầy đủ, ngon cơm ngọt nước lắm. Mà bao giờ viết và up thì tùy duyên vào chuyện author có bị lười hay không. :3 À, còn cỡ 2 ngoại truyện bonus nữa. Mọi người đón đọc nhé.

Sáng mùa hạ, chiều mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ