Nghịch lý thập giá (1)

628 47 13
                                    

Thể loại: Alternative Universe – Military, Vampire, Tragedy, Dead Dove: Do Not Eat.

Số chữ: 27290.

A/N:

- Mình viết fanfic này giữa một cuộc khủng hoảng ý tưởng và hành văn (Đọc phần thể loại là thấy thập cẩm rồi). Thật ra kết quả tốt hơn mình nghĩ nhưng vẫn chưa đủ trau chuốt, thế mới cay (haha).

- Trong trí tưởng tượng của mình, Ivan sẽ không làm Till đau nhưng sẽ chọc vào chỗ bị thương để bắt cậu ấy nghe lời; Còn Till thì là một con hổ giấy 200%. Trông vậy chứ lovey dovey ngoài tưởng tượng. Nếu như bạn bất đồng quan điểm đến mức không thể chấp nhận, vui lòng không đọc.

- Nếu như mớ tags kia có thể làm thành one-sentenced summary: "Bộ bạn ghét Till đến vậy hả tác giả, tại sao lại viết ra cái fanfic này?" Còn câu trả lời là, không hẳn. Chữa lành mà. Thật đấy.


***



다가가면 갈수록 깊어지는 dark sea like a black, black sorrow
A story of such woe, 이 이야기의 끝에는 피로 물든 시린 자리와 텅빈
Such black, black sorrow
그리고 너— 언제나 나에겐 너 black sorrow.

(-Black Sorrow | Alien Stage, Park Byeonhun)


***



"Cậu hãy chạy thẳng về phía mặt trời, chạy đến khi nào tắt nắng, cậu phải nương theo những cung đường mà ánh trăng không thể rọi tới. Dù có phải trườn bò hay lê lết, dù bất kể chuyện gì xảy ra, cậu nhất quyết không được dừng lại."

Cánh tay rắn rỏi lưu đầy những vết thương chưa lành miệng của Hyuna trượt xuống từ khuôn mặt lấm lem máu và cát bụi của cấp dưới, dừng lại trên xương quai xanh của hắn rồi mạnh mẽ giật chiếc dây chuyền thánh giá xuống. Một vết hằn đỏ xăm mình lên làn da bánh mật vì mưa nắng.

"Nhớ lấy cho tôi, hạ sĩ Till. Chúng ta là những kẻ vô thần, ta không cầu nguyện."

Till gật đầu rồi lồm cồm bò dậy khỏi đống đổ nát, trước hiệu lệnh của đội trưởng, hắn quay đầu chạy thẳng về phía bên kia con sông. Bỏ lại sau lưng tiếng kêu gào thê lương của những người đồng đội cũ, chàng lính trẻ với cái chân tàn tật và bên tai bị điếc vì tiếng súng dồn hết sức bình sinh thoát khỏi trung tâm chiến trường mà nay đã trở thành một bãi tập trung xác không hơn.

Ban ngày trời nóng như thiêu. Till dầm mình trong những bãi bùn để che giấu mùi máu của bản thân khỏi kẻ địch và đám kền kền khát mồi đang bay lượn trên đỉnh đầu, cảm giác như từng xăng-ti-mét da thịt đang bị đun sôi đến độ sắp tróc ra khỏi cơ thể. Những vết thương rách miệng đang bị nhiễm trùng nặng, chúng sưng phù lên, nhờ huyết tương và máu bết dính vào vải và bốc ra một thứ mùi ngai ngái khó ngửi. Gã lính không cắn chặt răng để kìm hãm cơn đau điếng người, nhưng hắn tưởng tượng đến cảnh mình bị những con thú đói máu kia xâu xé từng mảnh. Hắn đã từng thấy cảnh tượng ấy vô số lần, cũng từng tự tay nhặt một miếng thịt của đồng đội ném đi xa để dụ đám thú đi chỗ khác; hắn đương nhiên biết rõ nếu như chuyện ấy thực sự xảy ra với mình thì sẽ kinh khủng nhường nào.

[IvanTill] Nghịch Lý Thập GiáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ